Cuộc chiến không dừng ở đây.

*Hoa Biển

 

Dallas từ cửa máy bay trãi dài như vô tận khung cảnh những cao ốc,nhà cửa, xí nghiệp của một thành phố xa lạ mà chưa một lần ghé đến. Trời tháng 9 oi bức cơn nắng hạ được nghe nhiều đến cảnh đất đai quá khô cằn nức nẻ thành nhiều đường như màng nhện trên khắp ruộng đồng. Một màu vàng nhạt của cỏ cây khan nước như làm nền cho bức tranh những hệ thống siêu xa lộ tuyệt vời, tân kỳ đan quanh những thành phố lớn như Garland, Mesquite, Fort Worth .Đường xá thoáng rộng dọc ngang đến hút cả tầm mắt…Giữa cảnh bao la đất trời cùng sự lưu hành cảnh dập dìu xe cộ của nhịp sống rộn ràng như thác đổ, Dallas đón chào ngay bước chân đầu tiên với sự nồng ấm tình chiến hữu như đồng nhịp hơi nóng ” ba số” của Texas khi vừa ra khỏi cánh cửa kiếng ngăn nhiệt của phi trường Love Field,Texas.: Chiếc xe đón do chiến hữu Nguyễn Trọng Tuấn nhận bắt anh em dễ dàng giữa một rừng người đa chủng xa lạ nhờ màu áo Sóng Biển khi chúng tôi đứng chờ bên lề đường với những hơi thuốc mơ màng như đang tránh đi những nỗi đăm chiêu trong lòng đang rộn ràng, tư lự cho những giờ phút sắp tới… Lên xe ,người đầu tiên bắt gặp tại đây là bác sĩ Tường đến từ miền Đông Bắc Hoa kỳ và được kể là anh tham gia đơn vị Mũ xanh từ những ngày đầu thành lập. Trông qua vóc dáng, màu tóc,giọng nói thì anh vẫn còn phông độ nhiều. Chắc chắn anh không nghĩ ra khi anh có ban đầu từ những ngày mới thành lập binh chủng thì nay, ngay sau băng ghế có ban cuối là những chiến hữu ra trường khi đất nước lâm vào nguy nan nhất vào cuối tháng 4/75.
Xe chở anh em chúng tôi chạy vun vút qua nhiều đường phố. Cứ từ một điểm nầy phải mất hơn nửa giờ mới tới địa điểm khác. Thành phố qúa lớn nhưng nhà cửa thưa hơn Cali, không san sát nhau nên nhìn trông rất thoáng và dễ cảm tình. Nhiều hệ thống cầu xa lộ nhiều tầng trông thật đẹp mắt nhưng lưu lượng xe cộ qua lại vẫn ở mức độ trung bình nếu so sánh với nhịp sống tại thành phố Cựu Kim Sơn của California. Cuối cùng chúng tôi cũng tới, nơi bờ hồ White Rock thơ mộng theo sau những điểm nhận diện bằng những lá cờ quốc gia cắm dọc đường đi. Bờ hồ buổi hoàng hôn im vắng với mặt nước tỉnh lặng, thỉnh thoảng lấp lánh chút lao xao trước cơn gió thoảng khi ánh nắng chiều sắp tắt như tiếc nuối một ngày sắp qua. Bên trên, quanh bờ, những hàng cây im bóng nhấp nhô chập chùng theo từng độ dốc tạo thành một bức tranh thủy mạc đến hút tầm mắt. Khung cảnh của thung lũng tình yêu bên bờ Đa Thiện Đà Lạt nơi có những bãi tập chiến thuật năm nào thời quân trường…
Về đây, Dallas Fort Worth…để nói cùng ai chúng tôi còn có đây, sau cuộc chiến trãi dài hơn hai mươi năm, những người trai của thế hệ đem máu hồng viết sử son cho đất nước.
Về đây để tìm lại dư âm những ngày sát cánh bên nhau ở những phút giây cận kề sinh tử, những chia sẽ hiểm nguy, những gắn bó định mệnh mà tình chiến hữu là một sự nhiệm mầu thiêng liêng không thể so sánh được. Tôi đi tìm đại bàng Hưng Yên như một niềm ao ước vì dấu ấn binh nghiệp của ngày đầu trình diện đơn vị. Tôi đi tìm lại những chiến hữu từng cùng tôi sát cánh nơi tuyến đầu, chia sẽ hiểm nguy từng phút giây, từng dìu tôi khi” ngồi xuống “về hướng có lẽ sống đang chờ. Tôi đi tìm lại Bồng Sơn đem thân ra trám tuyến để chống đỡ cho đơn vị và con cái lúc cô đơn nhất,lúc thập tử nhất sinh dù biết quy luật sinh tử chiến trường. Tôi đi tìm những đồng đội của những lần tiếp cứu, cùng sống hay cùng chết trước quân thù, cùng hà hơi tiếp sức khi lực sắp tàn và khi đôi mắt sắp trở trái vì mất máu..Tất cả có hết ở đây, gói gắm trên màu áo đơn vị mà khi nhìn kỷ lại trong hàng hàng lớp lớp người về, thấy như trên sắc áo những lượn sóng bùng lên như ngọn sóng thần.. Đơn vị, lẽ sống,đồng đội, lý tưởng., tổ quốc....là đây để sự thôi thúc về đây như về mái nhà xưa, tìm lại nhau sau cơn dâu bể.! Là nơi đây, bên bờ hồ White Rock Lake thơ mộng, những chiến sĩ cọp biển tuy chỉ mờ đi theo thời gian nhưng vẫn còn đầy nét hiên ngang thời sa trường hiểm nguy.

 


…Đến muộn nhưng chưa trể. Khi lạc vào giữa bao người trong sắc áo, tôi có cảm tưởng như đang ngất ngây giữa sự cuồng dâng cơn sóng đại dương. Trên sân khấu, dưới hành ghế ngồi, ngoài bao lơn chật kín người. Họ kề vai nhau, gợi nhớ tìm kỷ niệm xưa cũ. Tiếng nói tiếng cười chất chứa niềm hạnh phúc đời người của một lần Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Có Nhau.. Những người vợ, những cháu mới lớn đưa ánh mắt nhìn với những hình dung một thời dĩ vãng bậc cha anh, chồng con phải trong một hoàn cảnh đặc biệt, cùng sống cùng chết trên chiến trường xưa cũ.
Mũ xanh Lê Lợi TĐ 1 nhìn tôi thật xa lạ, mà thật chưa bao giờ gặp mặt mặc dù cùng đơn vị, cùng chiến trường, cùng nằm bệnh viện sư đoàn. Trái lại cùng biết nhau chung một trận tuyến, điểm đóng quân, cùng biết những người lính trung đội. Anh đi khỏi đại đội khi tôi đến, anh “ngồi” khi tôi “đứng”, anh ra viện Lê Hữu Sanh khi tôi vào và cuối cùng gặp nhau trên diễn đàn Mũ Xanh trong phần tưởng niệm đơn vị Chiêu Hồn Quái Điểu 8/11. Khi đến đây tôi chào anh thì lè cái giọng Huế quen quen thường gặp trên phôn nên bị nhận ra ngay và tôi giải mật là quân đội thì mọi việc thật kín và bất ngờ vì chỉ mới sáng nay khi nói chuyện với nhau anh hứa qua Dallas sẽ kể chuyện gặp gỡ chiến hữu đơn vị cho mà nghe kẻo nôn nóng lòng người ở lại.
Câu chuyện xưa ở ngã ba Thái Lan-Long Thành được nhắc lại, ký ức vẫn nhớ mồn một...:
“…..Hơn 36 năm qua nơi chiến trường xưa cũ, sau khi trình diện tiểu đoàn trưởng Hưng Yên tại dốc 47-Long Thành, tôi nhớ rất rõ Th/u Việt mới ra trường . Ngày ra đại đội 21/4/75 dễ nhớ vì tình hình chiến sự quá căng thẳng và lãnh thổ VNCH còn lại từ Dầu Giây trở lại. Do nhu cầu chiến trường các khóa mới ra trường từ Đà Lạt về không có phép mãn khóa nên sau ngày trình diện đại đội,anh xin phép về Sài Gòn 24 giờ phép để thăm cha mẹ. Trung úy đại đội trưởng Lê Châu Khai và Th/u DDP Lê Lợi bàn bạc nhau rồi cũng chấp thuận để anh Việt đi. Thâm tâm của BCH đại đội vẫn nghĩ chắc anh sẽ đi luôn vì tình hình xấu quá rồi,tổng thống,thủ tướng,tổng tham mưu trưởng và các tướng lãnh đã dông mất mà bên ngoài chiến trường áp lực quá nặng. Thế nhưng người thiếu úy trẻ sau một ngày phép vẫn nghiêm chỉnh trở về trình diện đơn vị, vẫn hăng say nắm trung đội trưởng /DD3 trong những ngày chiến trường căng thẳng và anh ngã xuống trong chiều ngày 28/4/75 tại rừng cao su cạnh ngã ba Thái Lan- Long Thành cùng với Th/u Hoàng Minh Sinh, Nguyễn ngọc Thành và gần năm mươi đồng đội Quái Điểu khác”.
Về Dallas năm nay, đại bàng Hưng Yên được nhắc lại nhưng không nhớ được ngày trình diện giữa chiến trường của các tân sĩ quan. Ông nhắn nhủ chân tình, nội dung là rất biết sự dấn thân và tinh thần cao độ của anh em khi đất nước vào lúc nguy nan mà vẫn hiên ngang ra đơn vị. Ông khoảng đãi bằng rượu đế và lấy làm tiếc là không còn Hennessy. Giờ phút căng nhất lúc chập tối ngày 28/4/75, ông cho dồn hỏa lực quyết chơi tới cùng bằng cận chiến. Khung cảnh chiến trường lúc ấy ít căng thẳng do một bóng hồng văn khoa Sài Gòn là người yêu của Th/u Võ Phúc theo chân. Cảnh người yêu áo trắng, khoác áo rằn ri với cây súng trường M16 cùng bám theo người tình ngoài giao thông hào đã làm bao chiến sĩ ngẩn ngơ.. nên có những nụ cười, những lời chúc tụng cho thiên tình sử nầy cho mặc bên ngoài súng đạn đang nổ tơi bời hoa lá. Thiếu úy Ngô Chi ở đại đội chỉ huy hay nhắc lại là sức mạnh tình yêu ghê gớm thật ! Thấy cảnh tượng bên ngoài rồi nhìn lại người đẹp văn khoa, cô ta chưa biết sợ thì mình biết sợ thì còn chi là nam nhi.Khơi lại chuyện nầy chắc các bạn ở dốc 47 còn nhớ..

Tôi gặp lại vị đại đội trưởng Lê Châu Khai trong nỗi xúc động nghẹn ngào! Anh chỉ nói không ngờ quả đất tròn...Chuyện gặp nhau tưởng chừng như hy hữu . Ở một góc chiến trường xưa, khi dìu và tiển anh lên xe cứu thương, người đi kẻ ở lại đơn vị trong lòng cả hai đều lo lắng. Con chim đầu đàn đại đội lưng ướt nhẹt máu ra khỏi tuyến để còn lại mình tôi cùng anh em đại đội trấn giữ và đương đầu với trận địa. Hơn ba mươi sáu năm qua nhiều suy nghĩ cảnh sống chết đã phải đến như sự bình thường cho người chiến sĩ nơi sa trường như một quy luật tất nhiên. Nhiều anh em quây quanh,nhìn cảnh tượng quá đổi xúc động khi chúng tôi không dằn cảm xúc khi ôm chằm lấy nhau...
Ngất ngây theo tình chiến hữu, tôi tiếp tục gặp lại đại úy Bùi Bồn, đại úy Dương văn Tươi, đại úy Thêm và nhiều anh em khác trong gia đình Quái Điểu. Khi ra chụp hình lưu niệm bên ngoài bờ hồ, anh Đổ Hùng-Thần Ưng nói :
-Tiểu đoàn 1 tái thành lập lại được rồi. Thật tuyệt vời vì hôm nay có đủ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn phó, các Đại đội trưởng và nhiều Trung đội trưởng .
Đêm đại hội diễn ra hùng tráng. Chương trình văn nghệ rất thu hút nhờ những bản nhạc gợi nhớ một thời chinh chiến do những ca sĩ tiếng tăm một thời hát cho lính thời trước 75. Khởi đầu, bản nhạc Mười Hai Tháng Anh Đi với giong ca nồng ấm do một người em gái hậu phương đã gây xúc động toàn thể quan khách và chiến sĩ khi khơi lại hành trình Thủy Quân Lục Chiến. Quan khách và người dân mến mộ tham dự vượt quá giới hạn nên đa số anh em Mũ Xanh đứng lên nhường ghế. Phần lượt sử binh chủng được đọc ra về sự hình thành binh chủng qua thứ tự thời gian và danh tánh các vị niên trưởng đứng ra trách nhiệm thành lập.Theo sau quốc ca Việt Mỹ là phần truy diệu các anh linh nằm xuống cho ngày hôm nay. Hội trường thinh lặng tưởng niệm những vị anh hùng vị quốc vong thân.

 

Tham dự lần thứ hai đại hội Thủy quân Lục Chiến trong chữ tình với binh chủng mà vẫn cảm thấy thiếu sót một cái gì to lớn hơn dự tưởng. Sự gắn bó trong tinh thần không bỏ anh em, không bỏ bạn bè vẫn là niềm thôi thúc cho người chiến sĩ mũ xanh ở hải ngoại cũng như nơi quê nhà. Từ 34,072 đô la khi bàn giao nhiệm kỳ, con số đến nay đã vượt hơn 56,000 đô la cho chương trình thương phế binh. Những gì an ủi, chia sẽ gánh nặng sau cuộc chiến nơi quê nhà là những ưu tư không bao giờ chấm dứt của mỗi chúng ta ở một nơi không phải là quê hương mình. Như lời tâm huyết của cựu tư lệnh, có tám mươi phần trăm hy sinh trên chiến trường là hạ sĩ quan và binh sĩ. Sau ngày đất nước rơi vào tay Cộng sản, hành trình các chiến hữu vẫn như một trận tuyến chưa hồi chấm dứt. Qua thời gian tù đày khổ sai, kẻ thù vẫn thấy và biết rõ tinh thần bất khuất và sự quả cảm của từng anh em trong binh chủng. Chỉ riêng bạn đồng tù ngoài đơn vị, tất cả đều dánh giá cao sự can cường, thách thức trước bạo lực. Xuyên suốt hành trình tù tội sau cuộc chiến, những anh hùng đứng lên chống đối chế độ Cộng Sản dù trong cảnh trù dập hành hạ đã hình thành một mô hình chiến đấu cho tự do mà những sự dấn thân của các anh là những tế bào lịch sử của thời đại.
Từ trại Ái Tử, Thanh Hóa, Bình Điền..quý chiến hữu Mũ Xanh như Phạm Văn Tiền, Phạm Cang, Giang văn Nhân, Nguyễn Kim Chung, Lê Quang Liễn và nhiều anh em mũ xanh khác.. những người ở lại, chung thủy với cuộc chiến cùng với anh em đồng đội. Chúng ta sống, chứng kiến và cùng trải qua bao thử thách hẳn tha thiết có một lần VINH DANH CÁC ANH-NHỮNG ANH HÙNG MŨ XANH-NHỮNG CHIẾN SĨ TRON MỘT ĐỜI HIẾN THÂN CHO TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRACH NHIỆM: Thiếu tá Nguyễn Đằng Phương, Trung úy Vũ Đức Giang, Trung úy Nguyễn văn Sang.....Những anh linh của Thế Sự bách Niên Mọi Mối Tơ Vương Bay đi Cùng Mây Gió mà bây giờ, còn lại trong chúng ta, họ là Nhân Sinh Thiên Cổ Một Mãnh Trời Thơm Còn Lại Với đất Trời...

Như sống lại với bao hào hùng, mỗi lần đại hội-dĩ vãng những trận chiến khơi lại để thấy trang sử được binh chủng chuán ta viết lên bằng máu.....Lam Sơn hạ Lào, Neck Luong, Đàm Giơi, Cái Thia, Cai Lậy, Sầm Giang, Ba Gia, Sài Gòn, Khe Sanh, Quảng Trị...
Thế hệ chúng ta đang dần qua theo thời gian nhưng những tinh hoa bằng xương bằng máu phải được lưu giữ và trường tồn qua các đời con cháu.
Để liên kết và gìn giữ ,chúng ta cần có thế hệ thứ hai trong những lần đại hội. Sự hiểu biết, cảm thông và niềm biết ơn sự hy sinh nơi máu chảy thành sông, xương chất thành núi sẽ là sự tiếp nối trong hành trình Thủy Quân Lục Chiến của chúng ta. Sự liên kết của giới trẻ sẽ nuôi dưỡng một tinh thần Sóng Thần như sức mạnh của triều dâng để những tinh hoa, những trang sử son của thế hệ nầy được trân quý , lưu tồn với lịch sử, với đà tiến hóa của nhân loại.

Đêm đại hội bỗng vui hơn khi ngoài những quan khách, nhân hào thân sĩ địa phương tham dự đang rộn ràng vui vẻ thì một số anh em mũ xanh khi đang làm nhiệm vụ tập dợt nghi lễ bỗng dưng được một người con gái trong tà áo dài thướt tha xin chụp chung một bức hình:
-Em ngưỡng mộ các anh ! Em xin chụp một tấm hình với các anh, những anh hùng một thời..

 



Hoa Biển
Sacramento CA 9/2011

 

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com