Đời lính của tôi, chốn Quân trường.

* H. Trâu nước

 

Xưng danh, tôi, H Trâu Nước, trung đội 8 đại đội D, khóa 4. Năm 1972, mùa hè đỏ lửa giặc đánh rầm rầm nên miền Nam ra đời luật tổng động viên. Dân Việt mình, nhất là người miền nam tính tình phóng khoáng cởi mở ưa đùa chẳng biết sợ cái ông nhà nước là gì, nên cứ thấy hàng hàng lớp lớp thanh niên nêm chặt những thùng xe GMC xuất phát từ Biệt khu Thủ Đô nằm trên đường Lê văn Duyệt trực chỉ Hốc Môn lên Trung tâm 3 Nhập ngũ,là gọi tổng động viên thành tổng động lùa. Đúng là bôi bác.

Tôi năm đó mới chân ướt chân ráo dân tỉnh lẽ miền xa về đô thành làm cậu sinh viên, chắc là mới chạm đến ngạch cửa trường Văn Khoa trên đường Cường Để, mới hơi quen sáng sáng đạp xe trên đường Hồng Thập Tự có các em gái Trưng Vương song hành. Không biết tự lúc nào chợt khám phá ra có một cô nàng cùng tôi chơi trò đuổi bắt, cô qua mặt tôi rồi đạp xe chậm lại như chờ tôi lên rồi tiếp tục vượt qua. Có thể cô nàng đang cười khúc khích mà tôi thì trai mới lớn thẹn thò chưa dám lộ liễu nhìn rõ mặt nhau. Ừ, làm bạn một khúc đường, đùa nghịch với nhau dăm ba phút cho quên bớt đường dài rồi mạnh ai về trường đó, để hè về lại hẹn năm sau.

Nhưng năm sau ... không đến. Kỳ thi lên lớp năm đó chỉ tổ chức một lần, tôi rớt tức là ...đi.

Phải đi lính thôi. Đem những bài công dân giáo dục thuở trung học ra ôn cho đỡ chán đời.Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Giặc đến nhà đàn bà còn đánh, huống chi mình nam nhi chi chí, ráng bắt chước cụ NCTrứ vùng vẫy đông tây.

Tạt sang trường Luật tìm thằng bạn, thấy tên nó trên bảng vàng, bạn đậu ta rớt nỗi buồn được lũy thừa hai. Chắc phải chạy lên cầu Trương Minh Giảng nhảy xuống kênh nước đen giống như đời mình mà tự tử. May sao ánh mắt đang khờ dại chợt nhìn ra ánh sáng ở cuối đường hầm : tờ bích chương to tổ chảng dán nơi thân cây sao cổ thụ hông trường gần hồ con rùa phun nước, hình ảnh một anh chàng SVSQ uy nghi kiếm ngang tầm mắt trong quân phục đại lễ tua tà cao ngạo.

" Muốn thắng địch trên trận tuyến tư tưởng :
Hãy thi vào Khóa IV
Đại học Chiến tranh Chính trị "

Ừ, thì thi. Không ngồi giảng đường dân thì vào giảng đường quân.

Nhưng sự đời đâu có dễ, muốn bước chân vào giảng đường quân tôi phải nếm mùi cá mối nhà bàn với 3 tháng nắng gió Quang Trung cái đã. Vào quân trường lính học nhờ căn bản quân sự, dù gì mình cũng là SVSQ hiện dịch CTCT, phải khí phách hơn người, phải chứng tỏ ta đây, nên bên trại Vương Mộng Hồng lính Nhảy Dù chỉ biết chạy mà không biết đi thì bên này vỗ ngực xưng tên CTCT là ta cũng chạy. Xuất phát từ trại Châu Văn Tiếp ra bãi học, một hai ba bốn, chạy. Từ bãi về, bốn hai ba một, chạy. Có em 16 trong tay cùng ta chạy, tưởng tượng như đang ôm tiên nga để hân hoan ca hát vang trời, đường trường xa muôn vó tung bay chập chùng ,... vậy mà cũng có đôi lời hát trại, đường trường xa trung tá không cho về nhà. Nhất là ban đêm nằm trong sam mà nghe loa nhạc từ một câu lạc bộ gần bên rên rỉ một mai giã từ vũ khí, anh chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi.

Ừ, dặn lòng cố quên nàng công chúa của tôi ở miền quê hương cát trắng. Trước ngày nhập ngũ tôi đã tống đạt đến nàng một ... tuyệt tình thư.

Em yêu ơi hỡi! Mộng nay đã tàn đời anh đã hết, anh như Kinh Kha nay chân sắp bước sang bên kia sông Dịch, hi hi, coi như cầm chắc quan tài tê tái trong tay, thì em yêu ngàn năm ơi hỡi, hãy quên anh đi, xóa sạch hình ảnh anh ( làm như ta đây đẹp trai ghê gớm lắm ) trong trái tim non nớt cúa em đi. Tuổi em còn bé ( mới 15 ) tương lai em như mặt trời hừng sáng buổi bình minh. Đừng ôm ắp tình anh mà vò võ cô đơn chờ đợi. Hãy bắt chước anh, ném anh ra khỏi tim em như anh đang đập đổ tan tành thần tượng ( là em đó ) ra khỏi tim anh ( ôi chao, ngày xưa đó, vừa mới đôi mươi mà tôi sao đã biết xạo quá chừng chừng ).

Người yêu bé nhỏ của tôi đã trả lời :

Anh H thương yêu ơi! Anh nỡ lòng nào mà nói với em những điều cay đắng thế! Đừng đánh giá tình yêu chúng mình bằng bằng cấp chớ anh. Nên mai mốt trận mạc xông pha, cho dù anh ... sứt mẻ trở về ( hè hè, đừng trù ẻo cho anh gặp điều xui sẻo chớ em! ) em vẫn là người tình trăm năm,...

Nàng năn nỉ ỉ ôi nhưng tôi đã làm ... ngon. Ba tháng Quang Trung nắng cháy da người ngày ngày đi bãi tập tối về tưởng mệt ngủ ngon, nhưng nào phải vậy, trằn trọc nhớ nhung nàng, quắt quay quay quắt nhưng nhất định im lặng vô tuyến, không viết thư về. Yêu thì ốm nhưng thà chết chớ không để nàng ban phát cho ta tình thương ... hại.

Xong xuôi ba tháng Quang Trung, ngày giờ về quân trường Đà lạt đã đến. Chiều phi trường Cam Ly mù sương lành lạnh. Các niên trưởng của tôi ra đón sao mà diện dữ, quân phục màu ô liu lại thắt cà-la-quách sang trọng chỉnh tề y như quan Tây quan Mỹ, đúng rồi, khóa 4 chúng tôi đang sắp sửa được bước chân vào cổng trường Đại học CTCT.

Vừa vào cổng lại được ân cần mời mọc vào câu lạc bộ giải khát cho đỡ mệt khách đường xa. Lời niên trưởng như mật ngọt rót vào tai, lành như tương và mát hơn dưa. Nhu mì, lịch sự của típ người thượng lưu phong nhã. Phải chi là con gái, dám tôi cũng xin được một nụ hôn cảm tạ.

Nhưng, lại cái sự đời, mới đó ra đó mà mọi việc xoay còn nhanh hơn chong chóng máy bay phản lực, các niên trưởng của tôi nhà binh có khác, thay đồ mau quá, vừa mới jasper màu ô liu dạo phố khoan thai, thoắt chốc đã đổi thành màu vàng kaki gom ống, mũ nhựa bóng loáng chắc là phết đầy dầu mỡ LSA chùi súng, tay găng trắng toát úp úp mở mở cây can, đôi mắt nhướng nhướng, gườm gườm, cứ y như là ... phát xít.

Chuyện tiếp theo, cái gì sẽ phải xảy ra sau đó, thì mọi người ai ai cũng biết rồi, không cần kể lại ở đây, tôi đang ... chạy vào chương trình 6 tuần huấn nhục.

Thì cũng bao nhiêu công việc phải làm, như cha truyền con nối. Chạy, nhảy, bò, lăn lộn... Hà hà, anh em sao tôi vậy, gọi là nín thở qua sông. Duy có một chuyện bao nhiêu năm rồi tôi vẫn còn hình dung được, cái đức độ của người làm niên trưởng : PKH ở ĐĐA có cái miệng ngạo nghễ khinh đời, người chưa quen rất dễ hiểu lầm. Tập họp nghiêm trang mà anh vẫn nhếch mép môi cười xem ra khi dễ cán bộ huấn nhục vô cùng. Nụ cười mím chi cọp làm khổ anh hoài :

- Anh đó! Trong hàng mà cười khinh mạn! Râu ria lại lởm chởm nữa chớ! Anh có 5 phút cạo sạch hàm râu. Lệnh thi hành!

Bàn cạo râu là thềm xi măng trước sân tập họp, H nhà ta nằm xuống cà cằm mài râu.

Tuần tới là tụi tôi coi như trả xong nợ đời, được gắn alpha đi phố mà bây giờ có người còn phải cạo râu kiểu văn minh đồ đá. Cà tới cà lui chắc mặt mày rướm máu.

Chợt có một cán bộ khác xuất hiện : Anh đó, đứng dậy trình diện tôi coi, thi hành lệnh phạt mà biếng nhác lè phè, bỏ lệnh phạt cũ, lệnh phạt mới gia tăng, mười vòng vũ đình trường, chạy theo tôi.

Khuôn mặt H đã được cứu một bàn thua trông thấy. K4 hồi đó còn bên trường cũ, có CLB nằm bên vũ đình trường. Đàn anh đàn em dẫn nhau chạy một hồi thế nào rồi cũng tắp vào CLB làm ly đá chanh, rít vài hơi thuốc cho đỡ ghiền đỡ nhớ ...

Nhưng lỡ như mà thiên thần không xuất hiện thì sao nhỉ ? Cũng chẳng làm sao, như chút kỷ niệm cho mình nhớ đời. Nhớ chừng rằng trước đó ngoài đời mình cũng khôn lanh lắm chớ, mà mới vài tuần vào lò luyện kim, ta tan thành bún. Chạy theo còi, làm theo tiếng đếm, trí óc mất khả năng suy nghĩ, như đêm tôi lột xác cán bộ Choai kêu đi trình diện niên trưởng Công xin cái lu.

Chẳng biết ông ấy ở sam nào, cứ chạy khắp mà la oai oái, xin trình diện niên trưởng Công xin lu, xin lu ...

Gặp ông rồi, ông la anh chọc tôi đó hả ? Lu tôi đâu có mà cho anh. Mười nhảy xổm. Nhảy xong chưa, mời anh ngồi ăn bánh uống nước trà với tôi. Đã ghê ta, TKS chỉ có đứng với chạy, nay được niên trưởng nhường ghế cho ngồi. Lại gặp anh Long Hộ Diêm đồng hương Phan Rang. Ở ngoài anh học trường nào. Anh biết nhảy đầm không ? Thưa niên trưởng không biết ạ. Xạo hoài! Gặp anh rồi, ở ngoài đời anh giành đào của niên trưởng mà nhảy, nay giả bộ quên. Thôi nhảy lại tôi coi.

Chẳng đặng đừng, tôi đứng dậy thủ thế, đôi mông lắc tới lắc lui, Let ' s twist again ấy mà, Mai Lệ Huyền với Hùng Cường nhảy ào ào trên TV, cũng xịch xịch chình chình ẹo tới ẹo lui vậy thôi.

Anh nhảy đầm gì kỳ .Thôi nhảy xổm mười cái chắc ăn hơn.

Tôi còn một kỷ niệm không bao giờ quên được. Nhân đây tôi tỏ bày đến anh HVU khóa 5 một lời xin lỗi dù có muộn màng. Ngày đó tôi cũng được làm đến chức ... trung đội trưởng huấn luyện TKS Khóa 5. Hình như hệ thống cán bộ có quyền cũng ... lớn, nên dù chức vụ tôi bé tẻo tèo teo ở ĐĐD mà tôi cũng gặp U ở tận ĐĐA một lần trong phạn xá. Trong trận túc cầu có tên gọi là ... đá lấn sân.

Đây là trái gi ? Trái ớt. Không phải, là trái chuối CTCT. Anh ăn được không ? Thưa cán bộ, không. Tôi nói là anh ăn được, TKS không có việc gì không làm được. Anh ăn cho tôi coi. U tuân lệnh bỏ ớt vào miệng nhai trệu trạo, bảo há miệng ra xem, trái ớt còn nguyên, trời đất đàn em ma giáo dễ sợ, nhai lần thứ hai trệu trạo ngon lành, há miệng ra, trái ớt cắt đôi là quý. Ôi chao, không sao, hôm nay bạn bè anh nhường chuối cho anh năm bảy trái đó, anh muốn nhai kiểu gì cũng được.

Về lại bàn ăn khóa 4, gặp LVThời hỏi thăm. Sao mày cho đàn em ăn ớt nhiều dữ vậy ? - Tao ăn được đàn em ăn được, chớ sao. Lấy trái ớt tôi nhai biểu diễn, nhai nghiêm chỉnh, ớt nát như tương.

Đúng là trời bất dung ... gian!

Cả miệng tôi, lưỡi môi họng nóng lên bừng bừng, nuốt tới đâu cay rát biết đến đó. Bụng trống chưa có hột cơm nào ruột gan càng cồn cào dữ dội, ôm bụng đau mà không dám kêu trời, đành bỏ ăn mà lết về phòng nghỉ.

Một mình trong phòng vắng tha hồ tôi lăn lộn, lọt giường xuống đất.

Quả báo thấy liền, anh U ơi. Ở nơi chốn nào, có đọc được những giòng này, anh U xem như một lời xin lỗi ân cần tôi gửi đến anh.

Rồi cũng qua đi những ngày huấn nhục. Để lên SVSQ không khí trong bầu trời như đầy đủ hơn, mình thở thoải mái hơn. Vậy mà cũng có niên trưởng trước buổi chia tay còn bịn rịn nhắn nhủ đàn em ở lại nhớ luôn bảo trọng. Cũng có phần chí lý chứ không sai : niên trưởng phạt hành xác còn sĩ quan thì ký ...củ. Củ nhiều nhiều làm mai ( thiếu úy ) thành quai chảo, cũng có khi quá quắt hóa ra cánh gà chiên bơ là ra trường sớm với cánh tay trung sĩ.

Nói gì thì nói, lên làm đàn anh là được cấp bằng ... phè. Được phè tôi có nhiều thì giờ để viết thư tình cho công chúa của mình, nối lại giòng tình cạn nước từ Quang Trung cho đến suốt thời TKS.

Ừ, ngu sao mà nhận thư bồ khi mình còn làm TKS. Bao nhiêu là đứa phải leo lên bàn chủ tịch cầm lá thư tình vừa đọc vừa diễn cảm. Nhỡ gặp cô nàng nào thương nhớ anh quay quắt, tặng anh một nụ hôn nồng, thì thế nào cán bộ cũng tuyển được một chàng đẹp...gái dắt lên cho 2 đứa diễn tả môi hôn. Thấy mà xao xuyến đến ... rùng mình.

Một dạo cắn bút để bây giờ tôi viết thư ... bù. Chắc là cả ĐĐD có mình tôi chong đèn thức khuya nhiều nhất, khiến ông sĩ quan Đại đội trướng lưu ý, phải dặn dò NVMỹ đang là SVSQ/ĐĐTrưởng theo dõi coi chừng H Trâu Nước có làm CS không ?

Hì hì, nghĩ lại thấy mà thương cho niên trưởng Hưng sống rất hiền. Ừ, ông mà độc như thịt chuột, ông trình ông chuyển tôi sang làm việc với An ninh Quân đội. Ô hô, nghe đâu ở đó, có đánh cho khai, không đánh cho chừa, đằng nào thì cũng còn gì thân thể đời tôi.

Chắc ông còn nhớ thời mới lớn, cũng yêu cũng thương cũng nhớ, cũng thơ tình anh trai tiền tuyến với em gái hậu phương nên răn đe chừng chừng vậy thôi. Như phòng tôi 12 mạng, điểm danh ra cũng được bảy tám mối tình.

Như TVTĐông có cô nàng Bích V. dược tá làm ở Bệnh viện Bình Dân SG. PTĐức có cô bồ Mai C. đang làm việc tại Tòa Thượng Thẩm SG, vậy mà nhất quyết theo chàng nên xin đổi về Tòa Đà lạt. Còn ông già LVLắm thì chỉ đi CLB chiều chiều bỗ dưỡng sô đa sữa hột gà mỗi khi nhận được điện báo " tuần tới em lên ". Còn có cặp TVThiện - Hoàng L. ánh mắt gặp nhau chiều chiều khi nàng đi lễ nhà thờ ngang qua doanh trại, chỉ được nhìn nhau vài phút cho đỡ nhớ một ngày.

Mà trời cao cũng thường ganh tị với những chàng sanh ra vốn đẹp. Phòng tôi cũng có những 'siêu sao' cao ráo, mặt mày sáng láng, khôi ngô, anh tú, dáng vẻ thanh lịch xem ra hào hoa phong nhã lắm nhưng tình sao đến muộn, như Lai cậu phòng tôi, anh em nào dè bĩu chê bai cậu chỉ hạng khá thôi thì H Trâu Nước tôi đây phản đối tới cùng. Cậu hiền khô, và vò võ cô đơn, niềm vui là đọc ké thư bồ của bạn.

Còn nữa, TTK đi Quân Quốc kỳ. Tiêu chuẩn để được chọn vào toán 8 người đi cờ rất cao : 1/ cao ráo, 1m75 trở lên, 2/ có khuôn mặt đẹp, 3/ dáng đi thanh tú. K vượt qua hết, vậy mà hơn hai năm chung giường trên dưới với tôi, chẳng có một thư hồng nào đến với chàng ta. Mãi đến một ngày tôi nghe trong phòng thoang thoảng mùi hương. Không phải hương dạ lý từ vườn hoa đại đội trước phòng chỉ nở về đêm.

Khám phá ra anh chàng K bắt đầu học ' điệu ', nước hoa vẫy lên tóc lên tai và len lén đi CLB khuya khi bạn bè đã lên giường ngủ. Mê em nào ngoài CLB mất rồi.

Một lần chơi ác, K vừa rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ êm khép cửa thì tôi cũng dậy theo để chốt cửa phòng. Khi tình hẹn trở về, cửa bị chốt rồi, đi ăn đêm nên anh chàng không dám gọi, mà mon men mở cửa sổ leo vào.

36 năm rồi chắc phải đến hôm nay K mới biết thằng nào nghịch ngợm đã khóa cửa K ngày đó. Đùa chút nên tôi còn để ngỏ cửa sổ đấy thôi, cho bạn còn đường leo lên giường ngủ. Trong bóng tối tôi quan sát và cười thầm, đi mèo về nên đi đứng nhẹ êm như mèo, hé hé. Đứa ưa nghịch ngầm là tôi mà.

Cùng không nhớ ông bạn nào đã tặng tôi biệt hiệu H Trâu Nước. Mà chọn tên cho tôi đúng thiệt. Nhớ lần ứng cứ chức ĐĐTrưởng nhiệm kỳ cuối. Tôi thụ ủy một liên danh xem ra cũng sáng giá lắm. Khi lên vận động tranh cử, tôi hùng hồn hứa với anh em tiêu chí Làm việc, Làm việc và Làm việc.

Liên danh đối thủ, thì cũng đâu ai vô đó, bạn tôi, PTĐức rất nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, nếu được các bạn tín nhiệm, chúng tôi làm những điều các bạn yêu cầu và tuyệt đối không làm những gì các bạn không yêu cầu.

Đơn giản như đang giỡn, SVSQ đàn anh vào những tháng cuối cùng còn lại ở quân trường thì yêu cầu cao nhất : được quyền ... phè.

Nghiệm ra tôi đúng là H Trâu Nước, như trâu chỉ biết húc với húc. Húc mà không đúng lúc, húc trật thời gian, còn gọi là húc trật đường rầy xe lửa.

Khẩu hiệu Làm việc, Làm việc và Làm việc chỉ nên là châm ngôn ứng cử ở những nhiệm kỳ đầu, mới lên SVSQ ta còn hăng tiết vịt.

Chớ đã lão làng rồi, ông nội còn kêu làm việc liên tu, thiệt tình, đúng y ông nội phải là ... trâu nước.

* Bạn bè ơi ! Tôi viết có gì sai sót cần góp ý xin Email về htraunuoc@yahoo.com. Xin đa tạ.

H Trâu Nước.

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com