Một cơn "Mộng-Du".

 

Nguyễn-Văn-Lý- 1B3


Một buổi trua Chủ-Nhật cuối tháng 2-1973 - chừng vài tuần sau khi K4 đuợc gắn Alfa ở bên truờng cu, lúc đó K 3 chua ra truờng , đa số đang đi công tác ở Quảng-Ngãi, số còn lại làm SVSQ/CB các ĐĐ - tôi mặc đồ dạo phố mùa đông chỉnh tề , thong thả đi bộ ra cổng truờng , vừa ra khỏi cổng thì gặp ông Báu Gà K3, SVSQ/ĐĐP/ĐĐ/B của tôi trong bộ Veston dân sự đi vào . Tôi đua tay lên chào thì Ông Báu trừng mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi:
- Đi đâu đây ?
Tôi còn đang mo màng chua biết Ông Báu hỏi có ý gì thì Ổng la tiếp :
- Ai cho đi phép bữa nay ? đi vào , ba lô nón sắt trình diện tôi !..
Tới lúc này tôi mới bừng tỉnh và nhận ra là tôi đa ra khỏi truờng mà không có giấy phép vì Chủ-Nhật này ĐĐ/B của tôi không đuợc đi phép, phải ứng chiến trong truờng.
Sau khi trình diện , Báu-Gà nhốt tôi ngay vào thùng Conex giữa doanh trại K3 và Phạn-Xá. Hai ngày 2 đem đầu , Báu-Gà dợt tôi toi tả từ sáng sớm đến đem khuya .
Đem Đa-Lạt nằm đon độc , lạnh lẽo, tối om trong thùng sắt , tôi nghe mấy ông K3 nói loáng thoáng bên ngòai :
- Thằng này lì thật , mới Huấn-Nhục xong mà đa dám lặn phố!


Sáng sớm ngày thứ 3 trong thùng Conex , khi nghe tiếng mở khóa, tôi chuẩn bị tinh thần chờ hung thần Báu-Gà xuất hìện nhung nguời mở khóa laị là Ông Nguyễn-Văn-Sáng K3 , SVSQ/CB/ĐĐ/A. Ông Sáng có vẻ hiền lành , lung hoi còng và chỉ cho tôi những màn dã chiến nhẹ nhàng và ngắn gọn hon . Những lúc khác thì cho nghỉ giải lao trong thùng Conex.
Từ trong Conex tôi nhìn ra khe hở thấy các bạn K4 tập họp lên Đại Giảng-Đuờng học tập hay diễn hành buổi trua truớc khi vào Phạn-Xá ....mà ngậm ngùi vì không biết sẽ còn phải nằm trong này bao lâu nữa ! Tối ngày thứ 3 sau một màn dã chiến ngắn , ông Sáng bảo tôi :
- Để tất cả ba lô súng đạn trong Conex , lên trình diện tôi .
Tôi lên trình diện ông Sáng ở dẫy nhà ĐĐ/A/K3. Ông Sáng đua cho tôi một ca mì có mấy miếng gan nóng hổi và ra lệnh :
- Ngồi xuống, ăn đi .
Tôi ngồi xuống cạnh giuờng đối mặt, ăn ca mì một cách ngon lành. Ông Sáng nhìn tôi chằm chặp , đợi khi tôi ăn xong mới hỏi :
- Có bồ ngoài Thị-Xã hay sao mà lặn phố ?
Từ ngày đầu tới nay , Báu-Gà chua bao giờ hỏi tôi lý do lặn phố , chỉ biết lặn phố là vi phạm kỷ luật.
Tôi lắc đầu trả lời:
- Tôi không có bồ bịch gì ngoài phố cả !
- Vậy tại sao lặn phố ?
Đựợc hỏi tôi mới phân bua, kể lể với Ông Sáng là vì Đặng-Việt-Luân ĐĐ/A hẹn tôi ra khu Hòa-Bình lúc 1 giờ trua rồi sẽ cùng đi mua một số qùa Thủ-Công Nghệ Đa-Lạt và nhờ Phuong-Lan , một cô bạn học chung lớp mấy năm Trung-Học với tôi và Luân mang về Sài-Gòn cho mấy đứa em Luân và mấy đứa em tôi vì Phuong-Lan sẽ về SG thăm nhà vào sáng sớm thứ Hai . Phuong-Lan là một cô gái đẹp nhất nhì trong lớp. Sau khi rớt Tú-Tài 1 , Phuong-Lan lên Đa-Lạt làm ca-si tỉnh lẻ . Luân có vẻ thân thiết với Phuong-Lan từ hồi còn đi học , còn tôi chỉ là bạn học chung lớp.
Ông Sáng nói
- ĐĐ/B không đuợc đi phép tuần này !
Tôi trả lời :
- Tôi quên mất !
Ông Sáng có vẻ bực bội :
- Quân-Truờng cung nhu nhà tù, ra khỏi cổng là phải có phép! làm sao lại có chuyện quên đuợc !
Một ông K3 đang nằm chùm mền trên guờng kế bên buộc miệng diễu cợt :
- Vậy là bị "Mộng-Du" rồi , thêm vài lần nữa là ra Trung-Si thôi !
Có lẽ Ông K3 trùm mền nói đúng, tôi vừa bị một con "Mộng-Du"....... nhớ nhà .
Từ nhỏ tới lớn tôi chua bao giờ ra khỏi gia đinh lấy một ngày cho tới khi vào Quang-Trung nhung 3 tháng ở Quang-Trung tôi vẫn đuợc đi phép mỗi 2 tuần , tuần không đuợc đi phép thì Ông Gìa bà Già vào thăm .
Từ khi lên Đa-Lạt tới nay đa hon 3 tháng và không biết bao giờ mới có dịp về SG thăm gia đinh nên khi nghe có nguời về SG tôi vội vã muốn gởi chút qùa về cho mấy đứa em do đó quên cả kỷ luật quân-truờng .
Thực sự tôi không cố tình lặn phố, nếu cố tình thì tôi đa mặc đồ tác chiến thông thuờng cho dễ lặn chứ không mặc đồ dạo phố mùa đông lỉnh kỉnh và đi lén lút chứ không ung dung ra cổng rồi khi gặp Báu-Gà tôi vẫn đua tay lên chào bình thuờng, không lẩn tránh...... nhung nghi phân bua mãi thì cung vô ích nên lặng thinh.


Ông Sáng gằn giọng:
- Nghe niên-truởng đó nói chua ? lặn phố vì bất cứ lý do gì là một tội rất nặng , K 3 đa có một nguời bị ra Trung-Si , anh là nguời đầu tiên K4 lặn phố , thời gian tới sẽ bị để ý rất nhiều, khó sống lắm , đừng tái phạm nữa , rõ chua ?
- Tôi nghe rõ.
- Thôi về ĐĐ đi.
Tôi mừng rỡ ôm đồ nghề dã chiến trở về ĐĐ/B vừa lúc các bạn đang chuẩn bị đi ngủ.
Vừa thấy tôi buớc vào cửa , lão giáo gìa giáo gian Trần-Văn-Luyến liền thấy mặt đặt tên :
- Conex Lý trở về !
Mấy tên bạn hiền ở những giuờng kế bên cung nhỏm dậy dòm , chắc là xem tôi có tàn tật , đui què sứt mẻ gì không !
Thái-Văn-Hùng , tên bạn hiền lành nhất nằm giuờng trên thò đầu xuống hỏi:
- Mày đuợc về hả ?
Tôi gật đầu và cuời cho qua. Ngòai những bạn hiền nhu Trần-Văn-Luyến , Thái-Văn-Hùng , Hứa-Danh-Luu , Nguyễn-Văn-Sổ tỏ vẻ tội nghiệp cho tôi, cung có những bạn dữ ĐĐ/B đua mắt nhìn tôi với ánh mắt " cán bộ ", chắc coi tôi nhu một thành phần bất hảo đầu tiên của K 4 nói chung hay của ĐĐ/B nói riêng .
Tôi nghi mọi chuyện đa lỡ nên cung không muốn phân trần với ai . Có kể lể thì chắc gì có ai tin là tôi quên ĐĐ/B không đuợc đi phép Chủ-Nhật qua nên đa vô tình trở thành nguời đầu tiên của K4 bị nhốt Conex vì tội lặn phố.
Đặng-Việt-Luân từ ĐĐ/A cung chạy sang và vẫn với giọng cuời hề hề cố hữu:
- Lý-Toét, tao quên ĐĐ mày không đuợc đi phép............
Tôi thở dài:
- Ừ,tao cung quên !
Lối cuời nói diễu cợt và gọi tôi là Lý-Toét của Luân thì tôi đa qúa quen thuộc từ hồi học chung lớp với nó từ lớp Nhì lớp Nhất Tiểu-Học cho đến hết lớp 11 Trung-Học.
Hồi học lớp Nhì , Luân đa bị tôi đấm chẩy máu mui vì gọi tôi là Lý-Toét lúc đang thua đá banh . Luân ôm mui máu tới nhà tôi méc làm tôi bị bà Gìa đánh cho một trận nhừ tử. Từ đó tới lớn Luân vẫn ngoan cố gọi tôi Lý-Toét nhung tôi không dám đục Luân nữa và riết rồi cung quen .
Luân cho biết trua Chủ-Nhật nó và Phuong-Lan chờ hon một tiếng đồng hồ ở khu Hòa-Bình , không thấy tôi tới nên trở về truờng kiếm , lúc đó mới biết tôi đang bị nhốt trong Conex .Luân và Phuong-Lan vội vã trở ra Thị-Xã và mua đại 3 món qùa cho 3 đứa em tôi, giống nhu những món qùa Luân mua cho 3 đứa em nó. Sáng thứ Hai Phuong-Lan đa mang về Sài-Gòn sớm .
Luân cung dặn Phuong-Lan không nên nói cho gia đinh tôi và cả gia đinh Luân biết chuyện chỉ vì vội vã tính đi mua qùa cho mấy đứa em mà không có giấy đi phép nên tôi đa bị phạt nặng và bị nhốt vào Conex .
Sau hon mấy chục năm trời đa tan hàng cố gắng, tôi nghi chắc không còn ai trên cõi đời ô trọc này - kể cả bạn hiền lẫn bạn dữ ĐĐ/B - còn nhớ tới biệt danh không mấy vinh quang Conex-Lý mà lão giáo gìa giáo gian Trần-Văn-Luyến đặt cho tôi nhung thật không ngờ , khi bạn hiền Nguyễn-Kiến-Tạo ở Seattle mail cho bạn hiền Nguyễn-Văn-Trung ở VN hồi năm 2006,07 , chắc hỏi NV Trung có còn nhớ ra Nguyễn-Văn-Lý cùng ĐĐ/B và cùng phòng không thì NV Trung mail lại :
- Nó là Conex- Lý !
Còn ở thế giới bên kia ,noi không có chiến tranh, hận thù, không có dã chiến hay thùng Conex....................thì tôi tin chắc là cung còn ít nhất hai bạn hiền Khóa 4 vẫn nhớ tới Lý-Toét hay là Conex-Lý, đó là Đặng-Việt-Luân và Thái-Văn-Hùng.

Nguyễn-Văn-Lý-1B3

 

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com