TỔNG THỐNG BUSH VÀ MỘT DI SẢN ĐỂ LẠI


Chỉ còn khoảng bốn tháng nữa là nhiệm kỳ của TT Bush sẽ chấm dứt. Di sản để lại sau tám năm cầm quyền của ông có thể nói chỉ là một di sản buồn, nếu không nói là thật tệ hại cho nước Mỹ!

Khởi đầu cho nhiệm kỳ đầy sóng gió của ông là biến cố 9/11, một biến cố làm thay đổi nhãn quan và tầm nhìn chiến lược của nước Mỹ đối với toàn thế giới. Từ quan điểm chiến lược kiềm chế Trung Quốc, một con rồng trổi dậy sau giấc ngủ dài hàng bao thế kỷ, đang và sẽ đe dọa quyền lợi của Hoa Kỳ tại vùng châu Á Thái Bình Dương, giới lãnh đạo tân- bảo thủ trong chính quyền Cộng Hòa, đã lập tức chuyển sang chiến lược tấn công nhằm hủy diệt các tổ chức khủng bố Hồi Giáo cực đoan trên thế giới, cùng các quốc gia bảo trợ cho những tổ chức này. Việc lật đổ chính quyền Taliban và đánh đuổi tổ chức al Quaeda , thủ phạm chính trong vụ 9/11, tại Afghanistan, đã mở đầu cho một cuộc ‘thánh chiến’ chống lại những tổ chức Hồi Giáo cực đoan trên toàn thế giới. Cuộc chiến tranh ‘dầu hỏa’ kế tiếp nhằm lật đổ chế độ độc tài sắt máu của Saddam Hussein tại Iraq dưới lớp vỏ ‘ hủy diệt những vũ khí giết người hàng loạt và truyền bá tự do, dân chủ’ cho nhân dân Iraq và vùng Trung Đông, đã đẩy siêu cường Hoa Kỳ vào một vũng cát lầy sa mạc mà cho tới nay đã gây hao tổn gần một ngàn tỷ đô la cho công khố Hoa Kỳ, cùng sanh mạng của hơn bốn ngàn quân nhân Mỹ, vẫn chưa tìm được một giải pháp cho vẹn toàn! Trong lúc đó, Bin Laden và các nhân vật chủ chốt của tổ chức khủng bố al Queda sau ngày gây tội ác 9/11, đã hơn bảy năm nay, vẩn còn ung dung tự tại tại vùng biên giới núi đồi giữa Afghanistan và Pakistan! Một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đẩm máu kéo dài giữa Do Thái và người Palestine vẫn chưa ngã ngũ, và tình hình chính trị vẫn tiếp tục bất ổn tại Lebanon, nơi một chính quyền dân chủ thân Tây Phương tại đây gần như sụp đổ, tê liệt dưới áp lực của Hezbollah (một tổ chức du kích chống Do Thái do Iran tạo dựng và hổ trợ), và các phe nhóm chính trị thân Damascus, Syria!

Cò lẻ sự thành công duy nhất của Hoa Kỳ trong chiến lược toàn cầu tại Trung Đông là thiết lập được những căn cứ quân sự hổn hợp Hải-Lục-Không Quân chiến lược tại Iraq nhằm bảo vệ lâu dài quyền lợi của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh tại vùng vịnh, với một cái giá phải trả không kém phần mắc mỏ: sự trổi dậy của một Iran ( sau sự sụp đổ của hai kẻ tử thù không đội trời chung với Iran, Saddam Hussein tại Iraq và Taliban tại Afghanistan), với tham vọng phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân , nhằm mục đích khống chế và đặt toàn bộ vùng vịnh trong vòng ảnh hưởng của một tân đế quốc Persian theo chủ thuyết giáo quyền cực đoan.

Sự bất lực của Hoa Kỳ, khoanh tay đứng nhìn con gấu đại Nga trổi dậy, hung hãn, nghiền nát lực lượng quân sự do người Mỹ đổ công gầy dựng và huấn luyện mấy năm nay, trong cuộc chiến ngắn ngủi năm ngày tại Georgia, một quốc gia đồng minh, thân hữu bé nhỏ của Hoa Kỳ, cựu thành viên của Liên Bang Sô Viết cũ, một lần nữa đã cho thế giới thấy rõ sự thất bại trong chính sách đối ngoại của chính quyền Cộng Hòa của TT Bush, mà Condolezza Rice, đương kim bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, là một chuyên gia về vấn đề Nga Sô Viết!

Chiến lược bành trướng vùng ảnh hưởng của khối NATO về phía đông nhằm bao vây Nga, với việc cổ vũ cho việc thu nhận các quốc gia thuộc Liên Bang Sô Viết cũ như Ukraine và Georgia … làm hội viên chính thức của NATO, cũng như thiết lập hệ thống phòng thủ chống phi đạn tầm xa ( missile defense) tại Balan và Cộng Hòa Tiệp Khắc, đã vấp phải phản ứng dữ dội của Moscow qua những lời đe dọa trả đủa của các nhà lãnh đạo tại điện Kremlin, kể cả việc tấn công quân sự chiếm đóng một phần lãnh thổ của Georgia trong cuộc xung đột ngắn ngủi vừa qua; không những để dằn mặt Hoa Kỳ và khối cộng đồng chung Âu Châu trong việc tái khẳng định vùng ảnh hưởng của Moscow đối với các quốc gia thuộc Liên Bang Sô Viết cũ, mà còn đe dọa sự an toàn của đường ống dẫn dầu chiến lược Baku-Tbilisi-Ceyhan nối liền Baku, thủ đô của Azerbaijan, vùng biển Caspian với Tbilisi, Georgia và Ceyhan, một cảng thuộc vùng duyên hải Địa Trung Hải của Thổ Nhỹ Kỳ (không đi qua địa phận nước Nga), với mục đích giải tỏa áp lực về nguồn cung cấp dầu hỏa và khí đốt độc quyền của nước này đối với các nước thuộc liên hiệp Âu Châu . Washington cũng gần như thất bại không ngăn chăn được sự bắt tay hợp tác giữa Moscow và Caracas, Venezuela, qua viêc thao diễn quân sự chung và ký kết các hơp đồng về hợp tác khai thác dầu khí giữa hai nước, nhằm làm giảm nhẹ tẩm ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực Nam Mỹ quan trọng này. Và mới gần đây, Bắc Hàn, một trong những nước CS còn sót lại trên thế giới, thành viên của cái gọi là trục Ma Quỷ (Axis of Evil) đã trở mặt trục xuất các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc của tổ chức IAEA (International Atomic Energy Agency) ra khỏi nước và tuyên bố cho tái hoạt động các lò phản ứng nguyên tử! Một điểm, tưởng chừng như sẽ là một điểm son hiếm hoi trong chính sách đối ngoại của TT Bush, trong việc thuyết phục thành công một chế độ CS độc tài, dã man nhất trong lịch sử nhân loại (sẵn sàng bỏ đói hàng triệu trẻ em để có đủ phương tiện chế tạo bom nguyên tử) từ bỏ tham vọng trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân tại Á Châu!

Chưa bao giờ nước Mỹ lại trải qua một cơn khủng hoảng tài chánh trầm trọng, có thể nói là vô tiền khoáng hậu như cuộc khủng hoảng hiện nay trong những ngày tháng cuối nhiệm kỳ của TT Bush! Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, các đại công ty tài chánh trụ cột hàng trăm năm của Wall Street đã lần lượt sụp đổ. Khởi đầu là Bear Stearns, rồi đến Merryll Lynch, Lehman Brothers và gần đây là AIG, American Insurance Group, đại tập đoàn bảo hiểm và đẩu tư lớn nhất Hoa Kỳ và thế giới.

Chính sách thả lỏng, không kiểm tra, điều phối thị trường (Deregulations) của các chuyên gia về kinh tế tài chánh thuộc lưỡng đảng, được rất mực đề cao bởi các giới chức thẩm quyền trong chính quyền của TT Bush, đã đẩy nước Mỹ vào cơn khủng hoảng tệ hại này. Phát nguồn từ subprime mortgages, một loại ‘toxic home loan’, được sản sinh do những ‘sáng kiến bịp bợm’ của những tay CEO điều hành những đại công ty tài chánh hàng đầu của nước Mỹ, với một mục đích duy nhất là trục lợi, bất chấp mọi nguyên tắc đạo đức tối thiểu trong lĩnh vực kinh doanh thương mãi. Giá nhà được thả nồi, nâng cao gần như gấp đôi, lãi suất tiền vay thế chấp được hạ rất thấp (Teaser rate) trong thời gian đầu, và điều kiện vay nợ dễ dãi, bất chấp nguồn thu nhập và điểm tín dụng của người vay, đã làm thị trường real estate và mortgage bùng phát. Các nhà cho vay nợ này (Subprime lenders) đem bán lại những home loans đầy rủi ro nhưng lợi nhuận lại rất cao đó cho các đại công ty tài chánh của Wall Street. Tại đây, những mortgages này được “gói” (package) thành những “trái phiếu và chứng khoáng” (Securities) rất phức tạp, đem bán lại trên thị trường thế giới. Bên cạnh những loại home loans đầy rủi ro và độc hại là những CDS (Credit Default Swaps), đơn giản chỉ là những hợp đồng bảo hiểm mà các công ty đầu tư về trái phiếu (bondholders) mua để đề phòng việc các công ty phát hành trái phiếu (bond issuers) không trả nợ cho họ, khi các trái phiếu mà họ mua từ các công ty này đáo hạn. Thị trường CDS tại Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới trị giá lên tới vài chục ngàn tỷ đô la (trillions), mà các tập đoàn bảo hiểm và đầu tư khổng lồ của Mỹ như AIG, Lehman Brothers…đều dính líu vào loại dịch vụ bảo hiểm với xác suất rủi ro rất cao đó! Với quan niệm hạn chế sự can thiệp của chính quyền vào thị trường, các giới chức có thẩm quyền về kiểm soát, điều phối thị trường tài chánh trong chính quyền của TT Bush đã thả lỏng, không có những biện pháp an toàn thích nghi nhằm bảo vệ sự điều hòa của thị trường tài chánh Wall Street.!

Từ năm 2006-2007, ‘quả bóng thị trường nhà đất’ bắt đầu vở tung do nhiều áp lực: Từ việc suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ, đến việc gia tăng xây cất những đơn vị gia cư mới tạo nên sự thặng dư về nguồn cung trên thị trường nhà đất. Giá nhà bắt đầu sụt giảm kéo theo việc không trả nổi nợ của những người vay nợ mua nhà; nhất là những người mượn nợ subprime mortgages với lãi suất gia tăng rất cao sau thời gian “teaser rate”ban đầu chấm dứt, đưa đến sự gia tăng việc tịch thu nhà (foreclosure) của các ngân hàng cho vay nợ. Trị giá nhà tiếp tục hạ giảm do số cung gia tăng thêm do hàng triệu những ngôi nhà bị ngân hàng tịch thu để trừ nợ này được tung bán trên thị trường, và trị giá nhà tại nhiều nơi trên nước Mỹ đã xuông thấp hơn cả số tiến nợ mà chủ các căn nhà vay mượn để mua! Hậu quả là thị trường bất động sản lại có thêm hàng triệu căn nhà bị tịch thâu do việc các chủ nhân tự ý từ bỏ các bất động sản mà họ không còn kham nổi đó! Cơn bảo “Perfect storm” trên thị trường tài chánh Wall Street đã chính thức thành hình khi các công ty mortgage bắt đầu phá sản vì không còn thu hồi được nợ, kéo theo sự sụp đổ của các đại công ty tài chánh đầu tư phát hành và bảo chứng các loại trái phiếu ‘mortgage- backed securities’ trên thị trường chứng khoáng Wall Street (như Bear Stearns, Lehman Brothers, AIG, và Fannie Mae, Freddie Mac, hai công ty mortgage khổng lồ được sự tài trợ của chính phủ Liên Bang…) do việc các định chế đầu tư này (institutional investors) buộc phải hạ giá trị (write-down) hay xóa bỏ hẵn (write-off) các portfolios về loại mortgage securities đó! Tác động dây chuyền lan nhanh, không những làm rung chuyển thị trường tài chánh Hoa Kỳ mà còn chấn động cả thị trường kinh tế tài chánh trên toàn thế giới từ London, Paris, Berlin đến Tokyo, Shanghai, Moscow… với các ngân hàng tài chánh đầu tư sụp đổ dây chuyền buộc Ngân Hàng Dự Trử Trung Ương Hoa Kỳ (Federal Reserve) và các ngân hàng trung ương Âu châu, Á châu phải quốc hữu hóa hoặc rót hàng trăm tỷ đô la vào thị trường tài chánh nhằm tránh một cuộc khủng hoảng về tín dụng trên toàn thế giới!

Để tránh một sự ‘meltdown’ cho thị trường tài chánh Wall Street cũng như sự suy thoái trầm trọng lâu dài của nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ có nhiều tác hại cho cả Hoa Kỳ lẫn thế giới, Henry M. Paulson, Bộ Trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ, và Ben S. Bernanke, chủ tịch Ngân Hàng Dự Trử Liên Bang đã ra điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ để xin thông qua một ngân khoản 700 tỷ đô la nhằm ‘bailout’ thị trường tài chánh đầu tư Wall Street đang rời rả, bất động do thiếu nguồn vốn để khai thông các món nợ tồn đọng do ‘bad bets’. Và đích thân TT Bush cũng đã lên tiếng kêu gọi đại chúng cũng như Lập Pháp Hoa Kỳ hãy ủng hộ cho kế hoạch ‘ giải cứu’ , nhưng trước sự phẩn nộ của quần chúng Mỹ đối với sự gian tham và vô trách nhiệm của cấp điều hành Wall Street, Hạ Viện Hoa Kỳ đã làm theo ý muốn của ‘Main Street”, bác bỏ kế hoạch giải cứu này với 228 phiếu chống và 205 phiếu thuận!

Với bốn tháng phù du ngắn ngủi còn lại trong nhiệm kỳ, không hiểu TT Bush sẽ làm được những gì cho đại chúng Mỹ khi cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan vẫn còn chưa ngã ngũ; khi tình hình an ninh thế giới vẫn còn bất ổn với nội tình rối ren tại Pakistan, một quốc gia Hồi Giáo duy nhất có vũ khí hạt nhân và là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Khi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Do Thái-Palestine vẫn còn lẩn khuất, và một chính phủ dân chủ thân Tây phương tại Lebanon vẫn còn là con tin của các thế lực thân Tehran và Damascus. Khi một Georgia mà một phần lãnh thổ vẫn còn bị người Nga ngang nhiên chiếm đóng; khi mà Iran và Bắc Hàn vẫn ngang ngược, đầy thách thức trong vấn đề sản xuất vũ khí hạt nhân, và sự trổi dậy hung hăng, tái khẳng định vai trò lãnh đạo của một siêu cường của nước Nga đang làm căng thẳng quan hệ Đông-Tây. Khi một nền kinh tế đang bước vào giai đoạn suy thoái trầm trọng với một thị trường tài chánh vở vụn do lòng tham lam vô trách nhiệm và sự lơ là không kiểm soát của những cơ quan chức năng. Khi một ngân sách quốc gia thâm thủng tới gần sáu trăm tỷ đô la và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao do những trì trệ trong khu vực kinh doanh, sản xuất. Di sản mà ông để lại cho người kế nhiệm dù là Cộng Hòa hay Dân Chủ, chắc chắn không phải là một di sản ngọt ngào như mong ước, mà là một di sản đượm nhiều cay đắng, nếu không muốn nói thật là khó nuốt !!

Bằng Phạm
California-Tháng Mười Năm Hai Ngàn Lẻ Tám



Email : ctctkhoa4@yahoo.com