Niềm vui, nỗi buồn của đời tỵ nạn.

* Phu nhân Nguyễn văn Lương

 


Đã hơn 20 chục năm (tính từ lúc vượt biên 1989) mọi sự tưởng như đã chìm vào quên lãng bởi sự tất bật của cuộc sống, không ngờ chợt bùng dậy mãnh liệt trong tôi, nhờ sự khuyến khích của các anh chị trong gia đình NT4, ( cũng không quên cám ơn chị Tân đã khơi dậy đóm lửa đã tàn lụi nhiều năm), cũng phải kể thêm là nhờ bài báo viết về câu chuyện của những người vượt biên, thật đúng với tâm trạng của chúng tôi thưở đó, thế là bao nhiêu diễn biến lần lượt kéo về, không phải chỉ là 1 thoáng mà quá rõ ràng và ngự trị mãi, làm cho tôi phải kể ra đây, hầu chia sẽ cùng tất cả mọi người, hy vọng sẽ làm vơi phần nào nỗi bức rứt trong tôi.
Phải thừa nhận khi quyết định vượt biên là làm 1 chuyện thật "kinh thiên động địa ", bởi vì nó thật trọng đại, quyết định cả cuộc đời của gia đình chúng tôi, rõ ràng là " nhất chín, nhì bù " chứ không có trường hợp thứ ba !Và gia đình chúng tôi đã chọn con đường thử thời vận này. Tâm trạng lúc đó thật khó tả vô cùng, dù đã lâu lắm rồi nhưng khi nghĩ lại vẫn còn bồi hồi, tưởng như mới hôm nào đó thôi. Mọi người có mỗi phần số khác nhau (vì vậy ở đảo có câu "vượt biên có số, định cư có phận ". Có người chỉ đi 1 lần là tới nơi, có người đi ké (khỏi trả tiền), có người "bị bắt đi " bởi vì đi lang thang gần chỗ người vượt biên, họ sợ bị lộ nên bắt những người đó đi theo ..v...v, phần chúng tôi phải trải qua 9 lần gian khổ mới tới nơi, hơn phân nữa lần là hú hồn vì suýt bị bắt, bởi chồng tôi là CQN nên nếu bị bắt là không có ngày về, vì vậy nếu thấy không an toàn, có điều nghi ngờ là chúng tôi "bỏ của chạy lấy người ". Chuyến đầu tiên vào năm 1978, tôi có bà chị cả khá giả, chị bỏ tiền ra cho chồng tôi mua ghe, xăng dầu, mọi thứ để tổ chức cho cả đại gia đình cùng đi, nhưng tiếc là không thành công, bởi vì lòng trách nhiệm sự lo lắng an nguy cho cả gia đình nên chồng tôi đã hủy bỏ chuyến đi khi có điều nghi ngờ. Rồi tiếp theo đó chúng tôi tìm đường đi khác, vì lúc đó hải tặc hoành hành kinh khủng nên chúng tôi hạn chế đi trong miền Nam (như Cà Mau ,Bạc Liêu ....) bởi vì gần hải phận Thái Lan, biết bao thảm cảnh do hải tặc gây ra và chuyến cuối cùng trót lọt chúng tôi đi từ Nha Trang, đây không phải lần đầu, chúng tôi đã đi 6 lần ở đây, có lần phải chờ cả tháng, nhưng cuối cùng rồi cũng phải trở về, lúc ấy chưa có điện thoại để liên lạc, nên gia đình tôi cứ tưởng chúng tôi đã đến nơi rồi, bất ngờ xuất hiện thật dở khóc dở cười.Và cũng vì chuyến đi đó chúng tôi bị công an để ý kỹ hơn, con đường vượt biên càng khó khăn hơn. Chúng tôi thật sự nản chí bởi vì bao nhiêu tiền của đổ vào đổi lại không có 1 ngày an bình cho con cái, cuộc đời như dân du mục phải ở nhờ nhà của anh hoặc chị của tôi, chúng tôi suýt nữa đã bỏ cuộc, nhưng nhìn 2 đứa con thơ (1 đứa 10 tuổi, 1 đứa 5 tuổi) lòng đau như cắt, không thể nhìn tương lai của chúng bị mai một, chôn vùi trong chế độ mà mọi sự bất công sẽ đồ lên đầu chúng, nên chúng tôi đã quyết định "1 chữ cũng thi, 2 chữ cũng thi ", và chúng tôi đã tới Phi luật Tân sau 6 ngày 5 đêm gian khổ, trải qua mấy cơn bão dữ tưởng đã chết ngoài biển khơi.Tưởng "sau cơn mưa trời lại sáng " không ngờ những khó khăn chưa dừng lại ở đó, tới trại tập trung rồi chúng tôi mới biết đã quá muộn màng, trại đã đóng cửa chúng tôi phải chờ thanh lọc bởi chính quyền địa phương, lúc đó chồng tôi có đủ giấy tờ chứng minh là CQN và có giấy phóng thích của trại cải tạo nên cũng khá tự tin, lòng tự nhủ, cứ nhẫn nại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hầu hết những người ở đảo đều là dân miền biển, họ nói đùa là "Danh ca " ( không phải là ca sĩ nổi tiếng đâu nha mà là dân bắt cá chuyên nghiệp), họ có đời sống thật bình dân không bon chen, nên với chế độ nào họ cũng sống đời sống bình thường, không có gì gọi là bị ngược đãi (xin hiểu cho là cũng có trường hợp ngoại lệ), như tôi có đề cập đến 1 số người họ không có tí khái niệm gì về vượt biên cả, vì thế khi vào thanh lọc họ không có chuẩn bị nào dù là những điều căn bản nhất để gặp phái đòan và chồng tôi là người hướng dẫn cho họ từng chi tiết, như 1 nhà đạo diễn chuyên nghiệp, chồng tôi đã "lộng giả thành chân "để họ có thể thuyết phục được người phỏng vấn. Phần chúng tôi thì thật là ung dung (dù rằng cũng có chút hồi hộp) bởi vì chúng tôi nghĩ "vàng thiệt thì sợ gì lửa ", nhưng sự đời không đơn giản như mình nghĩ (mà hình như đang giỡn với mình), thật đúng với câu "ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai " và chúng tôi đã trở thành những “anh hùng rơm" bất đắc dĩ trên đọan đường đầy chông gai đó. Kết quả oái ăm đó là những người nhờ chồng tôi đạo diễn thì họ được qua thanh lọc còn chúng tôi thì bị đánh rớt 1 cách phũ phàng. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi của ngày đó, vì kết quả thanh lọc không theo 1 thứ tự nào cả và chúng tôi lại vào đợt cuối nên sự chờ đợi quả là dài lê thê, chứ không phải lãng mạn như nhà thơ nào đó đã mô tả "thưở chờ đợi thời gian ôi rét quá, phố không cây (?) ôi buồn biết bao chừng !"(tôi chỉ nhớ mang máng thôi không biết có đúng nguyên văn không, nếu sai xin chỉ dạy dùm ). Và cái ngày kinh hoàng ấy đã đến, kết quả có hơn 10 gia đình, thật phủ phàng tất cả đều được nhận dù rằng họ không hội đủ điều kiện như chúng tôi , chỉ duy có chúng tôi là bị phủ nhận tinh trạng tị nạn, không còn thất vọng nào hơn, cả viễn ảnh đen tối bao trùm xuống cuộc đời chúng tôi, thật đau đớn khi nhìn 2đứa con, con trai tôi lúc bấy giờ còn quá nhỏ chỉ 7, 8 tuổi đầu nhưng nó cũng nhận thức được tầm quan trọng khi bị bác quyền tị nạn, 2 chị em ôm nhau mà khóc, thời gian đã lâu lắm rồi, cơn ác mộng đã qua nhưng khi nghĩ lại tôi vẫn còn đau lòng.

 


Những ngày đen tối cũng chầm chậm trôi qua. Chúng tôi vẫn phải làm việc để nuôi sống gia đình. Chồng tôi vì có khiếu về phim ảnh nên đã lãnh nhiệm vụ chiếu phim gây quỹ cho hội CQN, còn tôi nhờ vào cái danh nghĩa sinh viên Văn Khoa (trước 75 vì sau 75 thì Seur không chịu) nên mới được nhận vào dạy môn Văn của trường Việt Ngữ (ở đây phải nói lời cám ơn anh Lê Hòanh Thái NT2 đã giới thiệu tôi). Nhờ cả 2 vợ chồng đều chí thú làm ăn nên đời sống cũng không đến nỗi nào, nhớ những ngày mới tới thật vất vả, thiếu thốn mọi bề, nhiều lúc gia đình tôi phải chuyển tiền từ VN sang để chúng tôi xài. ..Chúng tôi đã trải qua 5 năm ở đảo, mỗi khi Tết dến chúng tôi cũng đón Xuân bằng những đòn bánh Tét (thú thật tôi không biết gói, phải nhờ người khác làm dùm)gạo, nếp thì Cao Ủy phát cho, lá, củi thì vào rừng kiếm hoặc mua lại của người khác. Trong màn sương buổi sáng, khi chồng con tôi còn an giấc, tôi phải 1 mình ra giếng ngồi đãi đậu, vì nhớ nhà và tủi thân nên mắt tôi đong đầy lệ hay bởi vì khói bay từ những nồi bánh tét quanh đây? Thú thật khi viết tới đây lệ lại nhòa trong mắt tôi, nhìn quanh đâu thấy ai nấu bánh tét ?!

Nhiều người muốn hỏi tại sao chúng tôi đã bị rớt thanh lọc sao lại được tới Mỹ ?"Rằng thì là "như vầy, theo đúng thủ tục những người bị rớt thanh lọc thì phải làm thủ tục kháng cáo, nếu không thì coi như mình chấp nhận tình trạng bi đát của mình và chúng tôi, nhờ sự giúp đỡ của những luật sư từ Mỹ làm giúp....rồi lại chờ đợi ...khoảng gần 1 năm sau thì chúng tôi nhận được kết quả kháng cáo "và con tim đã vui trở lại " vì chúng tôi đã được công nhận quyền tị nạn ...có thể nhìn thấy tương lai " mờ mờ " trước mắt.
Chúng tôi được chuyển từ Palawan đến Bataan để tiếp kiến phái đòan đi định cư ở nước thứ 3. Ngày từ giã cuộc đời tị nạn cuối cùng cũng đến, còn nhớ hôm đó vào giờ cơm trưa, con gái tôi về cho hay ( vi nó làm ở IOM ) chúng tôi có tên trong đợt chuyển trại sắp tới, không còn gì vui bằng, chúng tôi cũng không có gì để chuẩn bị, chỉ sẳn sàng lên đường thôi và vài ngày sau thì chúng tôi rời bỏ Phi Luật Tân, nơi đã cưu mang chúng tôi 1 thời gian dài, để tới Mỹ làm lại cuộc đời mới .
Tuy đời sống ở đảo thật khó khăn và hạn hẹp trong mọi lãnh vực, nhưng bên cạnh những nỗi buồn đó cũng có những niềm vui thực sự khó quên để bù lại, ví dụ như chồng tôi chiếu phim thì mẹ con tôi cũng được coi miễn phí. Con tôi đi dạy thì cũng có những đồng nghiệp thật thân thương, những đứa học trò tuy ngỗ nghịch nhưng thật hồn nhiên, vô tư, nhớ nhất là những lần thầy trò cùng nhau ra bãi biển picnic, lương thực do tự tay tôi làm cho chúng dù đơn sơ nhưng chứa đầy tình thương trong đó, tôi thật sự thương chúng như con tôi, ngày tôi ra đi, cô trò chia tay đầy nước mắt, tôi ra đi đã yên phần tôi, thương chúng ở lại không biết tương lai đi về đâu !

Những ngày ở đảo đã cho chúng tôi thật nhiều điều để học hỏi, những oái ăm, những trớ trêu mà chính chúng tôi mắt thấy tai nghe, nếu không thì không thể nào tin được, và cũng không thể nào diễn đạt được hết trên giấy trắng mực đen.Vậy thì hãy để tất cả qua đi theo dòng đời trôi chảy, những kỷ niệm đó dù vui hay buồn vẫn mãi mãi trong ký ức của tôi.

 

Minnesota Oct 8,2011

Phu Nhân NT4 Nguyễn Văn Lương

 

 

   


 



Email : ctctkhoa4@yahoo.com