Hoài niệm.

* Hoài Phương

 

Giáng Sinh 2010, trời Cali đêm nay lạnh hơn mọi năm, soi bóng trong gương để chải lại mái tóc rối bù, hắn bất giác mỉm cười khi nhận ra tóc của hắn chẳng còn bao nhiêu sợi nữa mà chải chuốt, đa số đã ngả ra màu tuyết sương, và lại còn có một sân cù hình vòng tròn giữa đỉnh đầu nữa. Thời gian thêm sức cho tuỗi trẻ và tàn phai cho tuổi già. Thế mà đã qua 60 mùa Giáng Sinh rồi. Bây giờ hắn đã là ông nội, ông ngoại cả rồi, mau ơi là mau như cánh én vụt qua song cửa!
Mấy mùa Giáng Sinh trước,
chỗ hẹn em chờ hoài,
lần này không về được,
thôi hụt đời tin ai…..
Mimosa nở vàng,
Anh Đào khoe sắc thắm,
Hương ngào ngạt không gian.

 



Bản tình ca Giáng Sinh đã kéo tâm hồn hắn trở lại mùa Giáng Sinh năm nào trên đồi 4648 trong khung trời Đà Lạt mộng mơ…Đầu óc hắn chìm vào những kỷ niệm của thời SVSQ dễ thương thuở nào. Nhớ lại những lần trực Phạn Xá quả là thời gian thần tiên của hắn, vì được tung tăng trong chợ Đà Lạt, nhẹ nhàng trong quân phục treizy màu xanh lá cây với đôi giày bốt. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, hắn nhanh chóng đến quầy bán hàng của ngừơi yêu hắn mà nhìn, mà ngắm, mà tâm sự. Có khi còn được tặng một tô bún riêu nóng hổi, cay sè, ăn vội, ăn vàng, mà ngon, mà nhớ….Tuy thế, hắn cũng có lần được Thiếu Tá Liên Đoàn Trưởng SVSQ tặng cho tờ giấy phép, vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm thực. Hắn nhất định không chịu lấy cá Ngừ, thay vì cá Thu, trong hợp đồng của nhà thầu. Thưởng thì thật là hiếm hoi, hơn là phạt cho hắn, vì cái tội, lính dù lên điểm. Đời SVSQ, dù phố thì cũng như đời học trò, cúp cua coi hát, coi phim vậy. Ông Trời cũng đãi ngộ cho hắn có thêm thời gian, để gặp người hắn thương, hắn nhớ. Với công việc là tổng hợp các tin tức chính trị và quân sự, rồi suy nghĩ viết một bài bình luận thời cuộc để SVSQ Trần văn Minh, xướng ngôn viên của trường Đại Học CTCT, đọc trên đài phát thanh Đà Lạt vào mỗi chiều thứ ba. Buổi phát thanh này, còn được sự cộng tác cuả các em nữ sinh Bùi thị Xuân của cô Phương Thu nữa. Thực ra, hắn không cần phải có mặt trong những lần phát thanh ấy. Tuy nhiên hắn cũng ăn ké vì là thành viên của toán phát thanh mà lị…bình luận viên chứ phải ấy đâu.!.Hắn nhanh nhẹn băng qua thảm cỏ bao la và xanh mướt của khách sạn Palace, và thưởng thức một ly cà phê sữa nóng, dưới dốc Xuân An với người hắn yêu, đôi lúc lại còn được một tô bánh canh nóng hổi cho ấm lòng chiến sĩ của em gái hậu phương khoản đãi nữa. Hồi đó giá mà có cell phone như bây giờ thì đỡ hao công sức biết mấy !!! Có chăng chỉ là nhưng lá thư ngắn ngủi, thương thương, nhớ nhớ, được gửi qua bưu tín viên, là những người bạn trực Phạn Xá mà thôi. Tình yêu, quả thực là sức mạnh cho hắn trong những tháng miệt mài ở quân trường.

 

 

Đại đội D của hắn cũng là đại đội xuất sắc nhất về Gà, và tà ma ngoại đạo!! Với những quái kiệt như Phạm văn Tam, Phạm đức Thọ, Trịnh văn Định, Bùi đức Cường, Thái minh Tân, Giang văn Thuật, Tôn tiến Khang, Tạ Tử, Dương phước Lai, Nguyễn Tâm, Trần hữu Dũng…dĩ nhiên cũng có hắn góp công, góp sức vào nữa. Anh em luôn được Đại Đội Trưởng, anh hùng An Lộc, Lê văn Hưng chăm sóc kỹ lưỡng, “Phải coi ngược trở lại”. Cho nên dù có cố gắng miệt mài đi nữa, đại đội hắn thường được xếp hạng tư trong số 4 đại đội SVSQ. Mẫu tự D là đẹt mà, vịt đẹt thì chỉ cần lai rai cán mức là xong nhiệm vụ. Đời SVSQ thú vị nhất là nấu mì gói trong cà men bằng điện trở. Cứ khoảng 8, 9 giờ tối, sau khi anh em đã thấm mệt và đói sau học tập văn hóa, hay quân sự, Câu Lạc Bộ thì đã đóng cửa, còn xuống khu gia binh thì cũng một số nhỏ đi tập kích mà thôi. Thế là chẳng ai bảo ai thi nhau mà nấu mì bằng “resistance”. Bỗng cái Rụp!! Toàn bộ ánh đèn đều tắt hết, may mắn là bên trường mới, có hệ thống điện tự động tắt mở, không thôi có mà cháy nhà.!!

Hắn ngủ tầng trên, Quan ngủ tầng dưới, chung một giường. Đặc biệt vào mùa đông, khi mà tiết trời trở lạnh và có nhiều sương mù, thì y như rằng đêm ấy hắn sẽ thức giấc vì bạn hắn cầu cứu, chỉ cần một mũi Aminophyline vào tĩnh mạch là xong. Đầu tiên hắn còn bỡ ngỡ khi lấy vein, riết rồi hắn cũng thành thạo như một y tá trực đêm của Lê văn Quan. Mỗi lần đại đội thi hành dã chiến thì anh em trong đại đội cũng kiếm cách chạy gần để chực chờ một tiếng bốp khô khan của cái nón sắt đập trên đường là A Lê Hấp !! Dính một tay đưa bạn xuống trạm xá mà nghỉ xả hơi...

 

 

Mấy tuần nay, phong trào nhảy nhót nở rộ khắp nơi, từ Văn Khang cho đến phòng ngủ. Từ thày dạy đến trò học, cứ dập dìu theo tiếng nhạc mà say mê đếm bước. Đại đội D của hắn là đại đội dân chơi, nên có nhiều thày dạy nhảy miễn phí, hắn cũng theo đà đó mà học vài điệu cho có tinh thần yêu nghệ thuật. Vả lại hắn cũng biết người yêu của hắn cũng sành nhảy ra phết vì cô nàng ở chung với họ hàng thích nhảy múa.! Chỉ còn 5 ngày nữa, là đến đêm Dạ Vũ mừng Giáng Sinh rồi! Khắp mọi nơi đều rộn rã, tưng bừng mừng Chúa Giáng Sinh, qua những ánh đèn đủ màu sắc trên đường phố, hòa theo những âm thanh du dươngcủa những bài thánh ca, tình ca Giáng Sinh làm mọi người hân hoan, náo nức. Giáng Sinh, mùa của Tình Yêu và An Bình của nhân loại. Noel năm 1973, là Noel lạnh nhất, và cũng là vui nhất, vì khóa của hắn đã có đàn em khóa V rồi. Đêm nay, ngôi trường mẹ thân yêu đã nhộn nhịp hẳn lên,ai ai cũng chan hòa niềm vui sướng. Những SVSQ nào có nhà ở Đà Lạt thì đi tới, đi lui bằng xe hai bánh. Một số khác thì theo xe buýt của nhà trường ra phố Hòa Bình để đón khách mời, và thân nhân trong ban Tiếp Tân. Chuyến xe đầu tiên đỗ xịch trước cửa Liên Đoàn SVSQ, túa ra những bông hoa biết nói trong những trang phục khác nhau, với nhiều màu sắc tô điểm cho sân trường rực rỡ, và ấm cúng hẳn lên. Từng cặp tình nhân khóac tay nhau thả bộ, nói nói, cười cười, làm hắn nôn nao cả lòng. Hắn tự nhủ có lẽ nàng sẽ đến vào chuyến xe tới. Đứng tựa vào vách tường, điếu thuốc trên tay hắn cứ lập lòe sáng lên, với từng cuộn khói thuốc liên tiếp tan vào không khí giá lạnh như lòng trông ngóng bồn chồn của hắn. Chuyến xe thứ hai cũng đã đến với nhiều thân nhân và khách mời, hắn chú ý từng người một, song cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu cả! Thất vọng, trong đầu hắn nhớ lại hai câu thơ ‘em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh lượm lá sân trường…’

Tiếng nhạc ầm vang từ phòng dạ vũ vọng lại bên tai, làm hắn bừng tỉnh, hắn lững thững bước xuống thềm, tiến về phiá tiếng nhạc trong tâm trạng con bà phước như những anh em còn sô lô. Hắn vừa đi, vừa ngoáy cổ lại, liếc về phiá phòng trực Liên Đoàn. Chợt một chiếc xe Jeep ngừng lại, thôi chẳng còn hy vọng gì nữa, chắc lại là xe của sĩ quan, hay các học viên về học trung cấp CTCT ở trường cũ mà thôi. Hai cô gái bước xuống xe làm hắn tò mò chú ý. Hắn nhận ngay ra là chị Nga và Uyên, người bà con với người yêu của hắn. Cô gái thứ ba ra khỏi xe làm tim hắn muốn vỡ tung vì mừng. Phương đây rồi! Hắn muốn hét thật to lên cho đã, nhưng cố kìm lại, ai lại làm thế nó khinh cho! Hôm nay nàng mặc một chiếc áo dài màu hoàng oanh,xen lẫn màu lá cây đen và trắng, vai khoác hờ áo len, quần lĩnh và đôi giày cao gót cũng màu trắng tinh. Với dáng cao cao, nước da trắng ngần, trông nàng quí phái hẳn lên, mái tóc buông dài quá vai trông như mái tóc thề của những cô gái miền sông Hương, núi Ngự, nàng vừa lãng mạng, vừa đa tình với đôi môi đỏ khêu gợi, và hai gò bồng đảo cao cao, đủ làm cho người khác phái phải điêu đứng. Hắn đến bên nàng, cầm tay nàng và lúng túng chào mọi người. Hai đứa nhìn nhau đắm đuối trong giây phút ngỡ ngàng. Nếu như không có ai, chắc họ sẽ hôn nhau thắm thiết…mọi người vui vẻ, tiến nhanh tới phòng dạ vũ. Trong phòng bây giờ đã chật ních người, xen lẫn nhiều mùi nước hoa,càng làm cho không khí ấm lại và nóng bỏng lên. Họ thi nhau trổ tài khiêu vũ, những điệu lạ mắt, có khi thêm phần hấp dẫn bằng những pha tung người, như tr-úy Vy và chị Nga đưa cả rốn ra ngoài thấy mà ghê ! Hắn dìu người yêu hắn với những bước căn bản như Paso, Tango, Rumba, Cha Cha Cha, Boston, và Slow mà thôi. Hắn cũng vui vẻ, chia xẻ với bạn bè những khi họ thích mời đào hắn nhảy. Đa số giờ thì hắn tán dóc với bạn bè. Thực sự thì hắn cũng không mấy mặn mòi với nhảy nhót cả ! Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã gần 2 giờ sáng mà mọi người vẫn còn mê nhảy, không biết mệt ! Gần 3 giờ thì nàng muốn về lại nhà. Một thoáng bối rối, vì xe trường đã chấm dứt đưa đón thân nhân rồi, xe đò Chi Lăng cũng đã ngủ, xe gắn máy thì đào đâu ra! Chỉ còn phương tiện cuối cùng là cuốc bộ mà thôi, nhưng khuya khoắt và giá rét như thế này, liệu nàng có chịu nổi không vì đường xa mắt mờ!! Cuối cùng thì cũng đành chịu, từng bước, từng bước thầm mà thôi!.

 

 

Hai đứa lầm lũi ra cổng trường, tay đan tay dắt díu nhau đi trên đường vắng hoe. Mọi người và vạn vât còn đang say ngủ, có chăng chỉ còn lại các vì sao, và mảnh trăng khuyết là còn thức giấc với họ mà thôi. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi vút qua làm cho họ chao đảo vì lạnh. Nàng thích thú cầm lấy bàn tay ấm áp của hắn mà úp lên má nàng xít xoa cho bớt giá rét. Sương đêm pha lẫn cái lạnh càng làm cho hắn tỉnh táo hơn. Đôi lúc họ dừng lại, và nàng mồi cho hắn một điếu thuốc, cho cả hai ấm lòng. Son trên môi nàng cũng chẳng còn, vì hình như hắn đã nuốt trọn một cách mê say trong những nụ hôn nồng cháy cho nhau trong đêm Giáng Sinh này. Giá như nàng biết sinh nhật của hắn cũng là đêm 24 tháng 12, thì có lẽ nàng còn thưởng thêm cho hắn nữa. Hắn cảm thấy hạnh phúc dâng trào.Hai bên đường những cánh hoa Dã Quỳ màu vàng tươi và lớn cũng đang ghen thầm với họ.Thỉnh thỏang mùi thơm nhẹ nhàng và thanh thoát từ những chùm hoa Mimosa vàng tươi, làm cho họ phấn chấn và sảng khoái, quên đi cái lạnh giá bên ngoài. Đến gần Thủy Tạ, thì nàng run lên vì lạnh, không chút do dự, hắn cởi phăng chiếc áo khóac bên ngoài choàng cho nàng, và ngồi xuống vệ đường, tuột luôn đôi vớ, và mang vào đôi chân lạnh cóng của nàng. Nhìn bóng người in trênđường, cái nón casket trong bộ Jasper mùa đông cũng không làm hắn cao hơn nàng tí nào, mà có khi còn thấp hơn nữa là đàng khác! Cũng tại vì nàng mang giày cao gót còn hắn có một chiều cao khiêm tốn mà thôi. Hắn đá tung những hạt sương khuya bám trên bụi cỏ, văng tung toé những hạt đá nhỏ li ti đi mọi hướng. Lạnh thật, sương cũng đã thành đá đêm nay. Dốc cao lên nhà thờ Con Gà đã ở trước mặt hắn, thế mà nhanh thật, hắn cố đi chậm lại như muốn kéo con đường dài thêm ra, sắp sửa phải xa nhau rồi! Hắn cứ muốn đi, đi mãi thế này, mà không được. Trước khi chia tay, nàng ôm hắn thật lâu, không quên để một nụ hôn nồng cháy trên môi hắn. Hắn nhìn đồng hồ mới có 4 giờ, sớm quá, biết đi đâu bây giờ ? Thế là hắn chỉ còn cách quay về đường cũ, cô đơn, lầm lũi, nhưng trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc, ấm áp tuyệt vời. Hắn huýt sáo, châm vội một điếu thuốc, để tận hưởng những giây phút tuyệt vời của mùa Giáng Sinh năm 1973 năm nào. Khóa IV CTCT, kỷ niệm bao nhiêu năm ra trường, thì cũng là bấy nhiêu thời gian ngày thành hôn của hắn.


Hoài Phương
Cali, mùa Giáng Sinh 2010

 

   


 



Email : ctctkhoa4@yahoo.com