Niềm ưu tư của một người lính già.

 

Thời gian thấm thoát qua mau, tưởng mới hôm qua mà ngở như hôm nay với bao đổi thay, thay đổi của thế sự thăng trầm của một đời người, của mệnh nước nỗi trôi với buồn nhiều hơn vui. Thời gian đi mãi không chờ đợi ai, ai chờ ai đợi thời gian vẫn vô tình trôi đi.

Thế rồi một ngày chủ nhật đẹp trời, miền nam Cali đang là mùa đông khá lạnh, Tổng hội SSVSQ/ĐHCTCT/ĐL tổ chức tiệc tất niên ngày 9 tháng 1 năm 2011 dương lịch vừa qua, gặp lại một số bạn bè đồng môn, các vị niên trưởng, các khóa đàn em, tay bắt mặt mừng, có những khuôn mặt ngày xưa nay thiếu vắng vì hoàn cảnh cuộc sống, vì tuổi đời sức khỏe mai một nhiều. Ở nơi xứ lạ quê người này thật khó mà hội tụ đầy đũ bạn bè cùng khóa, đàn anh, đàn em là những người con ngày xưa trước 1975 thụ huấn dưới trường mẹ ĐH/CTCT/ĐL đầy kỷ niệm cay đắng, mồ hôi, máu và nước mắt khi huân nhục, ngọt bùi thật đẹp và không bao giờ quên mà tôi là một người tập tểnh bước vào đời khoát áo chinh nhân khi quê hương đang chinh chiến điêu linh. Thuở ấy tôi còn rất trẻ, bầu nhiệt huyết tràn đầy nhựa sống, đáp lời song núi gia nhập vào ngũ các chiến binh quân lực VNCH đã và đang xông pha ngoài mặt trận khắp bốn vùng chiến thuật chống lại tà thuyết chủ nghĩa cọng sản vô thần. Là trai thời loạn, hảy dấn thân đầu quân. Con đường mở ra trước mặt với tôi là hảy gia nhập khóa 4 SVSQ/ĐHCTCT/ĐL….

Hôm nay dưới vòm trời xa lạ trên mảnh đất tạm dung, ngồi một mình lẻ bóng sau khung cửa sổ, một ly cà phê đen, một điếu thuốc đang cháy dỡ trên tay. Tìm lại cảm giác miên man buồn, hồi tưởng lại như đang ở khung trời Đà Lạt mộng mơ là nơi mà tôi đã khôn lớn thành người… Các bạn trẻ cùng khóa vai ba lô nặng trỉu đứng trứơc cổng trường được các niên trưởng đón chào bằng những màn huấn nhục để trở thành tân khóa sinh, thi thố sức chịu đựng cực hình gian nan, vượt qua mọi khó khăn chướng ngại ban đầu trên bước đường binh nghiệp. Tám tuần huấn nhục thật kinh hoàng, cam go. Họ đã đổi đời, lột xác trong trưởng thành. Tiếp nối là bước vào năm học, giai đoạn học tập, mỗi năm hai mùa văn hóa và quân sự. Vì tình hình chính trị và quân sự quyết liệt sau khi gắn Alpha xong khóa 4 đi chiến dịch thong tin CTCT, kiện toàn an ninh lảnh thỗ tại các quân khu. Trước hết ở Quảng Ngãi thuộc quân khu I là vùng xôi đậu, mất an ninh. Mục đích chiếm đất, thu phục nhân tâm, đấu tranh tư tưởng với tà thuyết CS trên mặt trận chiến trường và lảnh vực chính trị sôi sục và cam go đang diển ra trên bàn hội nghị ở Paris năm 1973. Lên năm thứ hai, khóa 4 được điều động về miền tây hoạt động một tháng và sau hết về các sư đoàn 7,9, 21 vùng 4 chiến thuật. Sau hơn 3 tháng đi chiến dịch ở quân khu I và quân khu IV, chúng tôi trở về trường mẹ để học tập. Nỗi buồn lớn lao trong chiến dịch vừa qua là khóa 4 đã mất một vài người và một số bị thương tích. Khóa 4 là khóa chịu nhiều truân chuyên nhất trong các khóa, nhưng trong sự mất mát họ đã được tôi luyện trong chiến trường và dày dạn gió sương của người lính.

Khóa 4 tốt nghiệp sau 3 năm miệt mài tại quân trường mẹ. Ra trường hành trang mang theo là những kinh nghiệm chiến trường để phục vụ tổ quốc. Nhưng không được bao lâu thì biến cố đau thương xảy đến cho miền nam. Mỹ đã bán đứng VNCH cho Trung cọng và CS Bắc Việt. Việt Nam hóa chiến tranh, cuối cùng miền nam bị bức tử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chuyện gì đã xảy ra sau tháng tư đen, hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH bị bắt giam trong các trại cải tạo. Người lính VNCH không chết ngoài chiến trường mà chết trong lao tù. Người dân ở thành phố bị bắt đi vùng kinh tế mới, đời sống lầm than khổ cực, biến miền nam thành trại tù khổng lồ. Tôi ở tù CS vùng Phước Long, Sông Bé trong rừng sâu Bù Đăng, Bù Đốp, bạn bè tôi có người ở Long Giao, Suối máu, rừng U minh,, trại A30…. Cấp tá bị đưa ra bắc ở tù trên 10 năm. Từ trại tù về phần đông thành thân tàn ma dại, một lối trả thù vô cùng thâm độc và dã man của cọng sản nhưng lòng người chí khí miền nam không khuất phục được họ…màn đêm buông xuống sẽ chờ đợi ánh bình minh.

Lịch sử VN là một chuổi đấu tranh không ngừng nghỉ để tự tồn và phát triển. Noi gương của tổ tiên trong tiến trình cứu nước và giử nước, bổn phận của mỗi người Việt Nam hôm nay và mãi mãi luôn mang sứ mạng tiếp nối dòng sử kiêu hùng do ông cha để lại đầy thăng trầm.

Thời kỳ chống giặc Tàu xâm lăng: Khi đọc lại sử sách, chúng ta nghe văng vẳng đâu đây tiếng vó ngựa oai hùng của Lý Thường Kiệt, một danh tướng đời nhà Lý, phá Tống bình Chiêm. Tiếng quân hò reo phá giặc trên sông Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo làm mất vía quân xâm lược Hán Nguyên. Tới hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn khiến toàn dân nức lòng đánh giặc phương bắc. Bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trải đầy ắp tình người và truyền thống dân tộc. Tiếng trống xung trận Hạ Hồi của Quang Trung đại phá quân Thanh. Bình định vương Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa diệt giặc Minh. Đại vương Trần Nhân Tông quét sạch quân Mông cổ ra khỏi bờ cỏi. Mưu lược của Ngô Quyền lợi dụng nước thủy triều rút, thuyền giặc vướng cọc nhọn thủng nát, quân ta phản công quét sạch quân Nam Hán…

Thời kỳ chống thực dân Pháp: Lời kêu gọi cứu nước tha thiết của Phan Bội Châu làm thổn thức người dân Việt. Tiếng bom Phạm Hồng Thái nổ tung bầu trời ở Sa Điện làm khiếp vía thực dân Pháp. Tiếng hô Việt Nam muôn năm của Nguyễn Thái Học và các anh hùng Yên Bái. Nguyễn Thiện Thuật lập chiên khu Bải Sậy đánh phá các căn cứ của thực dân. Hùm thiêng Yên Thế Đề Thám tức Hoàng Hoa Thám làm cho giặc Pháp lo âu suốt 27 năm trời. Anh hùng Phan Đình Phùng cà Cao Thắng tư sáng chế súng đạn để chống quân thù….còn và còn rất nhiều anh hùng dân tộc.

Trải qua bao nhiêu cuộc kháng chiến thời kỳ Pháp thuộc đô hộ nước ta kéo dải 60 năm. Ngoài các anh hùng dân tộc còn có các đảng phái, phong trào như Văn Thân, Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân Tự Cường, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quang Phục Hội….

Thời kỳ tà thuyết chủ nghĩa Cọng Sản vô thần: Đại nạn thực dân Pháp vừa chấm dứt, một đại nạn khác khủng khiếp hơn lại đến. Dân tộc ta tiếp tục đấu tranh với chủ nghĩa cọng sản vô thần, một tà thuyết gian ác thống trị rất tinh vi hơn thực dân Pháp, đầu độc và nhồi sọ con người dưới chiêu bài xã hội chủ nghĩa do đảng cọng sản Việt Nam lúc đầu là đảng Lao động núp dưới chiêu bài Việt Minh. Tạm thời hợp tác với các phong trào và đảng phái quốc gia yêu nước. Nhưng sau khi đánh đuổi thực dân Pháp, Việt Minh triệt tiêu các đảng phái quốc gia, độc quyền lập công chống Pháp. Chiếm miền Bắc Việt Nam áp dụng chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa từ mặt trận Việt Minh đổi thành sư việc rất rõ ràng là Hồ Chí Minh và đảng CS đã lợi dụng lòng yêu nước và sự hy sinh vì nền độc lập cùa dân tộcVN chống thực dân để đưa nước Việt Nam vào quỷ đạo của khối CS quốc tế đảng Lao động giai đoạn từ 1951 đến 1975. Sau khi chiếm xong miền Nam lộ ra bộ mặt thật là Cọng Sản, nhuộm đỏ nửa nước ở miền Bắc từ Cao Bằng Lạng Sơn đến vĩ tuyến 17. Chia đôi đất nước miền bắc sống trong gông cùm cọng sản, bần cùng hóa nhân dân, trong khi miền nam sống trong tự do, ấm no, nhân vị. Hồ Chí Minh và đảng cọng sản đã thực hiện được cuộc lường gạt lớn lao nhất trong lịch sử Việt Nam đưa dân tộc Việt Nam vào một loại nô lệ kiểu mới trong xiềng xích của chủ nghĩa Mác Lê, đấu tố giết hại người dân mà chúng cho là địa chủ ác bá. Cải cách ruộng đất là làm cho người dân mất quyền tư hữu trở thành chuyên chính vô sản. Vì muốn bành trướng chủ nghĩa cọng sản trên toàn thế giới, Hồ Chí Minh và đảng cọng sản miền bắc chiếu cố miền nam. Nhận vũ khí của Liên xô, Trung cọng bắn giết đồng bào Việt ở miền nam, hô hào chống Mỹ cứu nước. Miền Nam Việt Nam bị lệ thuộc vào chiến lược toàn cầu của người Mỹ, vì quyền lợi kinh tế béo bở ở Trung cọng, họ đổi lấy bán đứng miềm nam cho cọng sản, để rồi Mỹ đã bức tử miền nam ngày 30 tháng tư năm 1975.

Sau khi tập đoàn cọng sản bắc Việt cưởng chiếm miền nam. Đảng cọng sản áp đặt xã hội chủ nghĩa lên trên toàn cỏi Việt Nam. Đảng cọng sản dần dần bị phân hóa thành bọn Mafia để tham nhũng làm giàu bất chính trên xương máu của nhân dân. Đám cán bộ đảng nhanh chóng trở thành những tên tư bản đỏ thu những lợi nhuận béo bở cho dầy túi tham, cho ngoại bang thuê đất, nhường và bán đất. Từ năm 1954 Trung cọng đã lấn chiếm biên giới Việt Nam, chuẩn bị xâm lăng Việt Nam. Hồ Chí Minh biết việc đó. Trong chức vụ chủ tịch nước và đảng cọng sản đã không phản đối gì cả để bảo vệ lảnh thổ, thậm chí công hàm của thủ tướng Phạm văn Đồng ký năm 1958 thừa nhận đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cọng. Hồ Chí Minh và đảng cọng sản phạm tội phản quốc, bán nước cho Tàu cọng. Thác Bản Giốc cực bắc giáp với Trung Quốc là một thắng cảnh thiên nhiên rất đẹp, nay bị đảng CSVN dâng cho Trung Cọng. Còn nhiều lảnh thổ bị mất chúng dấu nhẹm không cho người dân biết chính xác là chúng đã nhượng bao nhiêu đất và lảnh hải cho bọn phương bắc. Vì đảng Mafia không trả nổi sự trợ giúp viện trợ quân sự của Trung Cọng trong suốt cuộc chiến chúng xâm lăng miền nam VN nên đành phải trả nợ bằng cách nhường đất, lảnh hải. Tàu cọng cứ đòi bọn VC cúi đầu chịu nhục mà dâng đất, dâng biển đến nổi cựu tổng bí thư Đỗ Mười, một trong những tên trong bộ chính trị trung ương đảng chịu khuất phục Bắc Kinh cũng lên tiếng tố cáo Lê Khả Phiêu là nhượng bộ, để mất quá nhiều cho TC, chiếm toàn bộ lảnh hải, bắn giết ngư phủ VN. Quân đội Nhân Dân, đặc biệt hải quân không bảo vệ được người dân đánh cá trong lảnh hải của mình, không dám đối đầu với quân Trung Quốc, cúi đầu chịu nhục, im hơi lặng tiếng cho là tàu lạ nào đó uy hiếp.

Đảng Mafia CSVN đã phạm trọng tội đối với tổ quốc từ thời Hồ Chí Minh (1945-1969) đến đại phản quốc từ 1999 đến nay và còn mãi mãi. Họ là những tội đồ của dân tộc. Đảng cọng sản VN đã biến đổi xã hội VN thành vô luân và tha hóa làm băng hoại cả một thế hệ trẻ, đẩy con gái VN đi lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai, Singapore làm nô lệ tình dục. Nạn buôn người, hợp tác lao động ra nước ngoài để cán bộ có tiền bỏ túi tham nhũng, ăn chơi sa đọa, nhậu nhẹt, cờ bạc, tình dục trụy lạc, xì ke ma túy tràn lan từ thành thị đến thôn quê. Sau tháng tư đen, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tồi tệ không thể tưởng tượng nổi.

Một đảng viên, nữ văn sĩ Dương Thu Hương, lúc chưa bị khai trừ ra khỏi đảng đã ghi cảm tưởng như sau: Sau 30 tháng 4 năm 1975 tôi vào miền Nam, tôi rất kinh ngạc và choáng váng trước cuộc sống quá đầy đủ tiện nghi của người dân miền nam về vật chất cũng như tinh thần, té ra lâu nay đảng đã dối trá, che đậy quy mô và có hệ thống, tôi thật sự choáng váng nhận thấy hệ thống thong tin miền nam quá phong phú. Trên các quầy sách thấy vô số tác phẩm văn chương, khoa học, triết học của thế giới cổ kim, đông tây, cũng bày bán rất nhiều sách triết học Mác Lê, sách văn học Nga và Sô Viết như Telekhov, Dostolevski, Gorki…trong khi ở miền bắc chỉ có sách của phe xã hội chủ nghĩa giáo điều. Đảng cọng sản VN thích khoe khoang, khoát lác là giải phóng miền nam. Giải phóng đây là đưa một nữa nước vào chế độ nô lệ kiểu mới gọi là tiến lên xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Thực tế, đảng CSVN nắm quyền độc tài toàn trị và bần cùng hóa miền nam đầy ruộng đất phì nhiêu với chính sách hợp tác xã như tại miền bắc. Tên tổng bí thư Lê Duẩn rất lạc quan với sự đầu tư và phát triển kỷ nghệ nặng, đi thẳng lên xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Hai đế quốc Pháp và Mỹ còn đánh thắng huống gì kinh tế dễ ợt vì ta là đỉnh cao trí tuệ loài người, các lảnh tụ cọng sản đều là giáo điều và cực đoan, nay họ them tự cao tự đại, chủ quan và tự phụ. Sau khi cưỡng chiếm miền nam, thống nhất lảnh thổ theo chủ nghĩa cọng sản ngày 30-4-75 đến tháng 7-1976, quốc hội họp và quyết định đổi tên nước thành Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Vậy cái xã hội chủ nghĩa là cái gì? Một sử gia nổi tiếng ở Hà Nội, ông Dương trung Quốc cho rằng: Hồ Chí Minh và đảng cọng sản đã đi theo con đường không tưởng với nhiều thảm họa cho đất nước làm cho người dân hơn 30 năm nay vẫn sống trong cảnh thiếu thốn, đói khổ và bần cùng, càng hô hào theo đuổi XHCN bao nhiêu, càng đói khổ bần cùng bấy nhiêu vì xã hội chủ nghĩa là xạo hết chổ nói, cho nên nói tiến lên xã hội chủ nghĩa là cứ nói xạo hoài, nói một đường làm một nẽo nên nước VN cứ tụt hậu về mọi phương diện vì đảng ta là đảng trí tuệ của loài người, các lảnh tụ đảng ta có trình độ lớp ba trường làng.

Mục đích cái xã hội chủ nghĩa là bần cùng hóa xã hội, bóp nghẹt bao tử, kiểm soát tư tưởng của người dân để dễ trị một cách có hệ thống tàn bạo, độc ác. Các chính sách thủ đoạn và thâm độc như sau: tập trung các thành phần quân cán chính VNCH đi học tập cải tạo từ 3 ngày đến 10 năm, 13 năm, 15 năm hay lâu hơn nữa, bị tù đày trên khắp các trại tù từ nam ra bắc như Long Giao, Suối máu, Cồn Tiên, Ái Tử….còn nhiều trại tù không tên mọc lên như nấm, trại tù nhiều hơn trường học. Chính sách đi vùng kinh tế mới để sản xuất thực chất là đuổi dân ra khỏi thành phố để tước đoạt nhà cửa của họ. Vì sự cai trị hà khắc, người dân phải vượt biên, bỏ nước ra đi tìm tự do trên biển Đông rất nguy hiểm, bỏ mình trên biển cả.

Thời kỳ đổi mới là được cởi trói, vẫn đở khá hơn thời bao cấp. Khá cái gì? Một Việt kiều nếu có về VN trước và sau đổi mới nhất là từ 2001 đến nay thấy có sự đổi khác. Người dân đông đúc, đường sá chật chội, bụi bặm, xe cộ lưu thông tắc nghẽn, có đèn xanh đèn đỏ ở các ngã tư nhưng người dân không tuân theo luật giao thông, mạnh ai cứ đi, dành đường vô trật tự và dầy ô nhiễm. Tôi đã về VN 5 lần tình trạng lưu thông đặc biệt ngày càng tồi tệ. Năm 2010 tồi tệ hơn năm 2005. Trên các đường phố đầy xe gắn máy. Nhà cửa cao tầng, khách sạn 5 sao nhiều loại cùng vô số hiệu ăn quán nhậu, bia ôm, cà phê ôm…các câu lạc bộ thư giản loại đắc tiền nơi mà các cán bộ cùng con cháu họ hay đến uống rượu nhảy nhót với thuốc lắc. Xét thấy bên ngoài văn minh tiến bộ, thực sự người dân vẫn còn đói rách lầm than, lượm rác bao nilon, đánh giày dạo, bán vé số kiếm tiền xu sống qua ngày. Thời đổi mới cần quy hoạch nghĩa là trưng thu đất, ruộng vườn nhà cửa của nông dân để đô thị hóa làm các khu kỷ nghệ, giải trí…người dân không còn đất để canh tác nên bỏ ra tỉnh xin vào làm ở các nhà máy. Vì không có tay nghề nên thường bị bóc lột với đồng lương rẽ mạt. Túng quẩn nhất là con gái đành phải đi lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn…, bị đưa đi làm nô lệ tình dục.

Về mặt chính trị, CSVN ra tay đàn áp các nhà đấu tranh tự do, nhân quyền cho VN. Các vị lảnh đạo tinh thần như nhóm 8406 của linh mục Nguyễn Văn Lý, những anh hùng bất khuất như linh mục Nguyễn Hữu Giải, linh mục Phan Văn Lợi, hòa thượng Thích Quãng Độ, mục sư Lê Hồng Quang, các hiền tài của Phật giáo Hòa Hảo. Những nhà đấu tranh trẻ như luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, luật sư Cù Huy Hà Vũ và rất nhiều các nhà đối kháng khác đứng lên chống đối lại chế độ vô liêm sĩ và nô bộc. Cọng sản VN gây rất nhiều tội ác cho dân tộc VN. Buôn người ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, rước voi về dày mã tổ cho bon Trung quốc khai thác bauxite vùng cao nguyên, bắt bớ giam cầm những người dân yêu nước dám lên tiếng bênh vực Hoàng Sa, Trường Sa là của VN. Đảng CS đã biến VN thành vô luân tha hóa, đầy rẫy tội ác, phần lớn cuớp của giết người, hiếp dâm. Giới trẻ sống sa đọa, xì ke ma túy, thỏa mãn các thú tính dâm ô, con người đối xử tàn ác với nhau, không còn luân l‎‎‎y, đạo đức như xưa nữa.

K‎‎ý ức tôi còn nhớ bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan mà ngẫm nghĩ về quê hương mình thương nhớ trăm chiều.

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc.
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân ngảnh lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Tunizia và Ai Cập đã có tự do. Cách mạng Hoa Lài sẽ đến với Việt Nam và Việt Nam sẽ có hai chữ TỰ DO.

NT4 Nguyễn Văn Nam

 

 

 

 



Email : ctctkhoa4@yahoo.com