Một ngày cuối tháng năm.

 

Bao năm qua, không ngày nào mà chồng tôi không nhắc về những kỷ niệm với bạn bè. Anh nói ra đủ tên, kể ra đủ người, rồi email qua lại nói chuyện suốt ngày trên máy. Có khi đã làm cho tôi phân vân không hiểu tại sao-cũng là một kỷ niệm mà anh nhắc hoài không chán. Có lẽ tôi hơi có một tí xíu “ghen tương” với những người bạn chân tình của anh.Tôi tạm vui với anh những niềm vui tôi chưa bao giờ hiểu và cảm nhận. Tôi hỏi anh đủ mọi câu hỏi nhưng rồi cũng quên đi như trong 28 năm sống và chia sẽ với anh về một quá khứ mà tôi chỉ nghe qua nhưng chưa bao giờ thực sự được sống với anh trong khung trời đó.

Tôi còn nhớ anh kể, sau ba tháng ở Quang Trung, cùng với bạn bè lên đường về trường Mẹ trong một tâm trạng háo nức. Và rồi hình ảnh những chàng Sinh Viên Sĩ Quan hào hoa trong bộ đồ dạo phố cuối tuần bên cạnh những người đẹp má hồng đã tan biến vội vàng để thay vào đó một cơn ác mộng hãi hùng với các cán bộ huấn nhục trong bộ quân phục lạnh lùng, khuôn mẫu. Những hình phạt trong quân đội, tôi cũng đã từng xem qua phim ảnh như “An Officer and A Gentleman”, “ GI Jane”, “ Full Metal Jacket” nhưng hoàn toàn không giống những gì anh kể trong sáu tuần hỏa ngục.

Những mẫu chuyện về các “chàng trai tuấn tú” trong những bộ quân phục Dạo Phố Mùa Đông, Dạo Phố Mùa Hè, rất thơ, rât nhạc tôi đã nghe quá nhiều lần, và dù rằng đã gặp một vài anh khóa 4 trong lần đầu qua Mỹ năm 2001 nhưng lần này không hiểu tại sao tôi lại có cảm tưởng như là sắp sửa bước vào một cuộc hành trình vô tận.... Đầu óc của tôi trộn lẫn giữa rộn ràng và hồi hộp. Có phải chăng là lần này tôi sẽ được sống và chia sẽ toàn vẹn với những kỷ niệm đã gắn bó với chồng tôi trong 36 năm qua.

“A Định sẽ đón tụi mình và sẽ tặng hoa hồng cho em đó!” Tôi cười thầm, có lẽ anh ấy nói cho vui thôi. Có ai mà gallant vậy! Thế nhưng, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông Việt Nam cầm một nhánh hoa hồng đỏ rực rỡ, với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt trẻ trung vẫy tay chào tụi tôi. Cảm động vô cùng vì sự đón tiếp thân tình vượt ngoài ý nghĩ.

Về đến nhà anh Thái, căn nhà màu trắng, xinh xắn dễ thương nằm giữa những khóm thanh long, những cây măng cụt thật ấm cúng, hạnh phúc. Tôi có cảm tưởng như đang trở về thăm lại Nha Trang, giữa mùa nắng ấm, phảng phất mùi hương của hoa thanh long đang nở rộ. Món bún bò Huế cay xé lưỡi đã được chị Thái công phu nấu nướng cho tất cả mọi người. Vị ớt cay chảy nước mắt, có thể nước mắt vì ớt nhưng cũng có thể là những giọt nước mắt của tôi rướm vành mi trong sự xúc động trước những ân tình tri kỷ dù chưa một lần gặp mặt.

 

 

Từng bước bỡ ngỡ, tôi theo chồng tôi đi vào địa điểm cho đêm hội ngộ. Một dáng dấp rất quen chận tôi lại, “Còn nhớ ai đây không?“. Tôi nhìn lên thì thấy anh Trần Thanh Sơn, “người bạn hiền nối khố” của chồng tôi. Làm sao tôi quên anh được. Một phần đời nhọc nhằn khổ ải anh đã chia sẽ và gắn liền với chồng tôi. Hai người ngủ chung giường (giường trên, giường dưới). Hai người chia nhau từng giọt mồ hôi trong những đêm trường dạ chiến. Hai người mặc...lộn đồ dạo phố vì cùng một cỡ áo quần. Hai người gọi nhau là “bạn hiền”. Trong 28 năm dưới một mái nhà tôi chưa được cái hạnh phúc được gọi là “vợ hiền”. Điều này đã cho tôi thấy được sự gắn bó mãnh liệt trong tình chiến hữu, giữa gian khổ, sống, chết, nhục nhằn và đày đọa đã đưa các anh đến với nhau.

Thêm một giọng nói nữa chen vào “ Có biết ai đây không?” Tôi nhận ra anh Sơn...già vì anh là một trong những người “nổi tiếng” trên Bằng Hữu (và tôi cũng là một thành viên phía sau hậu trường). Hơn nữa cũng có vài lần tiếp chuyện anh trên điện thoại khi ông xã tôi đang bận...rửa chén thì làm sao không biết anh. Tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao anh lại có tên Sơn Già. Có phải rằng khi trên Bằng Hữu mỗi lần có hình “tươi mát” thì anh Sơn...già là người có ý kiến đóng góp nhiều nhất hay không? Đáng lẽ phải gọi anh là Sơn Trẻ mới đúng!

Rồi một giọng Huế ngọt ngào từ tốn thoảng bên tai, “Mi mới tới đó hỉ?”. Tôi quay lại. “Chào chị!” trong giọng nói của anh có pha lẫn một chút ngượng ngùng... À thì ra đây là “tình địch“ của tôi-“người tình online” của chồng tôi. Nhiều năm gần đây, tôi nghe rất nhiều chuyện của những ông chồng quất ngựa truy phong theo những người tình online. Đôi khi trong một thoáng băn khoăn: thời đại này đã có lắm ông ham của lạ trên màn ảnh nhỏ, đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi của con tim; tôi đâm lo không biết một ngày nào đó chồng tôi có bỏ tôi đi “như những giòng sông nhỏ“ hay không? Điều tôi suy nghĩ nhất là “tình yêu“ của họ cho nhau sao mãnh liệt, lạ lùng và khó diễn tả. Họ trò chuyện mỗi ngày mà dường như không bao giờ hết chuyện! Nhưng hôm nay, khi gặp “người tình” của chồng tôi, tôi mới hiểu rằng hai người đang say đắm trong mối tình chiến hữu.

Chúng tôi bước vào nhà hàng, các anh ôm chầm lấy nhau, mừng tủi, những cái bắt tay nồng nàn, ấm áp, có những giọt nước mắt rưng rưng. Có nhiều anh, tôi không biết, nhưng lại biết tôi qua những tấm hình chia sẽ trên Bằng Hữu. Tôi có cảm tưởng như đang trở về lại mái nhà xưa, một đại gia đình rất ấm áp thân thương. Trên sân khấu, tôi thấy các anh trong quân phục dạo phố với thế chào nghiêm trang. Giữa tiếng quốc ca hùng hồn, tôi xúc động nhìn các anh dù mái tóc đã điểm sương, ánh mắt vẫn còn lung linh một thời tráng sĩ.

Dư âm của đêm tâm giao vẫn còn như xao xuyến trong tôi. Những lời ca, tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn ràng làm cho tôi như được ngất ngây sống lại trong những chuỗi ngày ấy- khung trời cũ của các anh. Với “Mắt Huyền Đà Lạt” qua tiếng hát vượt thời gian và không gian (từ Đà Lạt qua Texas) của anh Bình; tôi như được bước về lại những con đường có mimosa vàng; dạo trên ngọn Đồi Cù lộng gió, ghé qua Thủy Tạ, đến cà phê Tùng. Con đường trước chợ Hòa Bình, ngày chủ nhật ngập tràn ánh alpha. Tôi tưởng mình là cô học trò áo tím Bùi Thị Xuân, đọc những lá thư hò hẹn, và cùng người tình trong bộ quân phục dạo phố oai hùng và lãng mạn đi trên những con đường giăng kín hoa tường vi. Tôi muốn được nghe những lời nói mặn nồng, tình ái của người tôi yêu. Đâu đó trong tôi vẫn còn miên man những hình ảnh tuyệt vời mà bây giờ tôi mới hiểu tại sao đã có tình yêu vương trên má hồng của những cô gái Đà Lạt của thưở ấy.

Khi anh Vịnh đọc bản thực đơn, với giọng nói rất truyền cảm pha lẫn khôi hài đã làm cho tôi không khỏi bật cười. Ngay cả những bản thực đơn hàng ngày cũng lạ lùng- mỗi ngày có một con vật cầm tinh khác nhau. Vui thật! Có phải đây là sự khác người của các anh hay không? Cũng có thể đúng vì các anh rất đặc biệt. Dù mắt đã mờ, thân đã mệt, nhưng tình cũ không hề nhạt phai. Họ vẫn còn thủ thỉ với nhau về những lần vội vàng chun rào xuống phố thăm đào; ngốn ngấu những tô mì lòng thơm phức, uống thật nhanh những ly bia mát lạnh dưới khu gia binh trước khi bị sĩ quan cán bộ bố ráp; rồi chạy thục mạng như đám trẻ. Có anh còn bị giây thép gai móc te tua cả quần, rách cả mặt. Làm sao chồng tôi có thể bỏ quên những nồng ấm này vào dĩ vãng. Và làm sao tôi có thể hiểu được? Chỉ có anh và bè bạn.

Bản tình ca “Mười Hai Tháng Anh Đi”, anh Chính hát với một giọng hát thật êm dịu, du dương nhưng tôi cảm thấy một chút gì đau xót- đau xót cho một thời trai trẻ.Tôi vẫn nhớ ngày ấy chồng tôi kể: một lần anh đi chiến dịch ở vùng bốn đầm lầy đẫm ướt, lội dưới những mương nước đục ngầu. Có những anh đã ngã xuống cho quê hương, tổ quốc. Ôi đau xót chua cay! Tâm trạng hôm nay tay bắt mặt mừng, có ai có thể quên được những người bạn đã nằm xuống hay không?

Những vui buồn đó không còn nữa. Đà Lạt dễ thương, Đà Lạt của mộng mơ, Đà Lạt của các anh đa tình và lãng mạn nay còn đâu. Như một thiên đường đã mất! Nhưng hãy nhớ rằng như những đóa hoa mimosa vàng rực rỡ-Đà Lạt và những kỷ niệm của các anh và chồng tôi sẽ sống mãi mãi trong tôi như đêm hôm ấy.

 

Dương Ngọc Ánh

(Dương Đức Tân phu nhân)


 

 

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com