Người họa sĩ.

 

Trong những ngày đầu ở trại cải tạo, anh vẫn ngây thơ tin rằng nhà nước sẽ “khoan hồng” cho anh về trước ngày vợ anh sanh đứa con đầu lòng. Bởi lẽ, theo anh, thì còn cái ngày mang đầy ý nghĩa, thiêng liêng và quan trọng hơn cái ngày ấy nữa. Thế nhưng buồn thay, Đảng và nhà nước chẳng biết và cũng đếch cần biết đến. Vì thế cho nên khi thằng bé cất tiếng khóc chào đời, thì anh vẫn còn hăng say “lao động cải tạo” trong rừng. Mãi hơn một năm sau, anh mới thấy được mặt con. Tuy thế, cũng chẳng phải là một thằng bé con kháu khỉnh bằng xương bằng thịt để Ánh ôm ấp, hôn hít cho thỏa lòng mong nhớ mà tất cả chỉ là một tấm hình. Anh càu nhàu, than phiền mãi về vụ này đến nỗi vợ anh bực mình gắt lên:
- “Anh không hiểu gì cả. Đường xá thì xa xôi hiểm trở. Xe cộ thì không có. Con thì còn nhỏ, làm
sao em bồng nó theo cho anh được. Anh làm như em không biết anh thương con vậy đó.”
Phút chốc, Ánh chợt thông cảm tất cả nỗi khó khăn của người vợ. Anh thừ người xin lỗi:
- “Thôi, em bỏ qua cho anh. Cũng chỉ tại anh nhớ em, nhớ con quá mà thôi.”
Hai vợ chồng trẻ nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Nửa tiếng thăm nuôi ngắn ngủi đi qua rất mau. Ánh từ giã vợ, cẩn thận bỏ hình con vào một tấm giấy nylon, nhét tận vào túi quần đùi. Anh chỉ sợ thằng quản giáo nổi hứng bất tử đòi tịch thu thì thật là xui xẻo.
Sau ngày thăm nuôi ấy, Ánh tự nhiên có niềm đam mê mới. Cứ đi lao động về là lại giở hình con ra ngắm nghía hàng giờ không biết chán. Nhưng như vậy cũng chưa đủ thỏa lòng. Ánh cảm thấy tấm hình 6x9, chụp thằng bé bụ bẫm đang lẫy trên bàn dường như quá nhỏ. Nếu phóng được lớn lên thì hay quá. Ánh chợt nảy ra ý kiến đó là quyết thực hiện cho bằng được. Công việc này, thực ra, chẳng có gì khó khăn đối với một người đã từng tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, đồng thời là tác giả của nhiều bức tranh tố Cộng nổi tiếng như hắn. Chỉ có một vài trở ngại nho nhỏ như thiếu thốn dụng cụ thì Ánh đã chế ngự được ngay. Giấy thì dùng năm ba tờ giấy học trò dán lại với nhau. Bút chì thì tạm thay bằng than đá tán nhuyễn thành bột. Vậy là chỉ khoảng ba tiếng đồng hồ sau, bức họa đã hoàn thành. Trông còn có phần linh động và đẹp hơn ảnh thật.
Ánh có ngờ đâu chính bức ảnh tầm thường ấy là nguyên nhân của bao sự rắc rối xảy đến với anh sau này. Câu chuyện bắt đầu bằng một chuyến tuần đêm của thằng quản giáo khối Ánh, trung úy Việt Cộng Nguyễn Trọng Bảo là một thằng gian ác bẩm sinh, thằng Bảo thường xuyên tuần rảo vào những giờ trưa nóng bức để rình vồ cho bằng được mấy tên tù mệt mỏi, lơ là lao động. Ban đêm, hắn tinh quái giả trang như tù để nghe lóm tình hình.Ít nhất đã có đến vài chục mạng là nạn nhân của hắn mà nặng nề hơn cả là trường hợp của cựu Trung Úy Thủy Quân Lục Chiến Thuận đang “hồ hởi” trình bày một bài ca tự biên tự diễn. “Đoàn quân Việt Nam đi, sao mà ốm thế”, thì bị hắn từ bóng đêm xông ra bắt tại trận.
Hôm nay, cũng như mọi lần, hắn rón rén lẻn vào đội của Ánh. Mọi người đều say ngủ sau một ngày lao động dưới trời nắng gắt. Chỉ còn mình Ánh, khêu nhỏ ngọn đèn dầu, hí hoáy sửa đi sửa lại một vài chỗ trên bức tranh chưa được ưng ý. Nhanh như thằng ăn cướp, hắn chồm tới giựt phăng bức họa trong tay Ánh. Hắn hơi cụt hứng khi thấy đó chỉ là hình một thằng bé con vô tội vạ. Tuy nhiên, thói đa nghi của thằng cai ngục khiến hắn chưa chịu dừng ở đó. Gã lõ mắt cú vọ nhìn muốn thủng tờ giấy, xoay dọc, xoay ngang tấm hình, hy vọng sẽ tìm ra được một tài liệu bí mật, hoặc hơn nữa, một mật lệnh của CIA dấu diếm bên trong. Cho đến khi chắc chắn, nhưng có gì đáng ngờ vực, thì khối óc ngu đần của thằng Cộng sản mới chợt nhận ra rằng đó là một bức hình rất đẹp. Lên giọng hách dịch hắn hỏi:
- “Con cái nhà ai mà béo thế này?”
- Ánh rụt rè đáp:
- “Báo cáo anh - con tôi đấy ạ”
- “Chụp bao giờ đấy? Nhà gởi lên à? Sao không báo cáo?”
Ánh muốn phì cười trước sự dốt nát của thằng Bảo, xong cũng phải trấn tĩnh trả lời:
- “Không tôi vẽ lại đấy - hình thật chỉ bé thế này thôi.”
Vừa nói, Ánh vừa đưa tấm hình ra phía trước như để chứng minh.
Thằng quản giáo há hốc mồm kinh ngạc:
-Khéo thật - chính anh vẽ đấy chứ”.
Hắn ngắm nghía bức tranh một hồi lâu nữa mới trả lại. Rồi chợt nảy ra ý định gì mới lạ, hắn quay lại ghé tai Ánh dặn nhỏ:
- “Mai không phải đi lao động-lên phòng tôi giao công tác mới.”
Sáng hôm sau, trong văn phòng quản giáo, thằng Bảo tiếp Ánh thật thân mật. Hắn vờ vịt hỏi thăm gia đình và cả quá trình hoạt động bản thân của Ánh rồi long trọng tuyên bố:
- Từ nay anh không phải vào rừng vác gỗ nữa, mà nhân danh quản giáo đội, tôi bố trí anh “lao động nghệ thuật”.
Ánh đang còn ngạc nhiên thì hắn rút ra từ ngăn kéo ra tấm hình “Hồ chủ tịt” thảy lên bàn nói tiếp:
- Tối hôm qua tôi đã biết anh là người có tài hội họa. Vậy hôm nay anh thử họa lại ảnh Bác cho tôi xem có đúng thực tại hay không?”
Ánh lưỡng lự không muốn nhận thì hắn cười xòa dễ dãi:
- “Khá lắm, anh học tập có tiến bộ. Tôi biết anh không muốn họa hình chủ tịch với những vật dụng không được tinh khiết chứ gì? Vậy thế này nhé- hắn ngưng lại một chút, lôi ra một tấm hình nhỏ xíu, vàng ố, nhét vào tay Ánh- cười rất đểu:”Cứ việc vẽ lại hình tôi là ổn. Tôi thì xềnh xoàng, sao cũng được.”
Ánh quay ra lẩm bẩm chưởi thề:
-“Mẹ kiếp! Muốn ông vẽ hình mày thì nói cha nó cho rồi, còn bày đặt đưa đẩy. Đúng là thói vờ vịt Bắc Kỳ. Chết cũng không bỏ.” Tuy nghĩ vậy, nhưng Ánh cũng cảm thấy vui vui trong bụng vì từ nay tạm tránh được những công tác khổ sai nặng nhọc trên rừng. Dù sao công tác mới này cũng nhẹ nhàng, lại hợp với khả năng của mình. Ánh nghĩ như thế khi bắt đầu phác hình thằng VC lên trên tờ giấy khổ đôi của cuốn tập học trò.
Một ngày sau, tấm họa hoàn thành. Ánh đưa cho thằng bạn thân nhất coi. Hắn rống lên:
- “Vẽ như mày nó chưởi cho mục mả”.
Ánh thắc mắc:
- “Sao vậy?”
Thằng bạn cười bí hiểm:
- “Cứ đưa lên rồi biết, tao nói mày đừng buồn chứ mày còn tôn trọng sự thực quá”.
Ánh lờ mờ hiểu, song ngoan cố vẫn cứ đưa lên cho thằng Bảo. Quả nhiên vừa liếc qua, hắn đã vò ngay vứt vào thùng rác rồi gầm cổ lên quát:
- “Vẽ thế à!”
Nhìn khuôn mặt vốn đã xấu, nay trong cơn giận dữ trông lại càng xấu thêm. Tự nhiên Ánh hiểu thằng bạn thân đã nói đúng. Anh lẩm bẩm than thầm trong bụng:
- “Bỏ mẹ! Mình vẽ giống thực quá. Y chang cái bia tập bắn của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung - nó chưởi cho là phải”.
Thấy Ánh đứng yên, thằng quản giáo được thể làm tới:
- “Sao! Đã nhận ra khuyết điểm chưa?”
Đã hiểu được nguyên do, Ánh bình tĩnh trả lời:
- “Vâng! Quả bức hình khô khan quá! Giá có them tí cây cảnh nữa thì tốt hơn.”
Thằng Bảo nở một nụ cười tươi như hoa:
- “Đấy! Chính thế! Làm công tác nghệ thuật mà không biết sáng tạo thì chán chết được.”
Hắn quay lại phía sau, lấy tờ Quân Đội Nhân Dân trải lên bàn, trỏ tay vào bức ảnh chụp Vịnh Hạ Long nói tiếp:
- “Đây, anh xem nước ta sơn thủy hữu tình, phong thuần tục mỹ, phong cảnh nào có thiếu gì.”
Ánh càng hiểu hơn thâm ý của thằng VC ma đầu nên mạnh dạn:
- “Đề nghị anh cho tôi ghép hình Vịnh Hạ Long với ảnh anh vậy.”
Trúng ý - thằng quản giáo cười hộc lên, văng cả đống nước bọt lên bàn, hai tay xoa tít vào nhau:
- “Có thế chứ lị! Người đâu mà dốt thế - việc gì cũng phải gợi ý đến hai lần mới thông.”
Vài hôm sau, cả đội Ánh ngạc nhiên trước bức hình một sĩ quan nhung phục chỉnh tề đang đứng ghết chân lên một tảng đá con của Vịnh Hạ Long, miệng cười toe toét. Có điều, không một ai nhận ra người trong tranh chính là hình thằng trung úy VC Nguyễn Trọng Bảo. Lẽ dễ hiểu, vì chính Ánh đã tốn hàng tiếng đồng hồ để nắn hàm răng hô, cái trán vồ như khỉ của thằng Bảo thành khuôn mặt của một chàng trai tuấn tú. Thế chưa đủ, chàng còn thay thế chiếc nón cối, đôi dép râu, bộ quần áo bèo nhèo, bẩn thỉu của thằng Bảo như trong hình chụp bằng một bộ quân phục đại lễ mùa đông kiểu Liên Xô, với đầy đủ mũ miện cân đai. Sau hết, Ánh còn mạnh dạn them vào người hắn một chiếc đài bán dẫn, một đồng hồ lấp lánh nơi tay trái, và cả cặp bút Bic ló ra nơi ngực áo. Tất cả chi tiết ấy, Ánh đã hỏi thằng Bảo trước, song anh tin chắc thằng khốn khiếp sẽ hài lòng.
Nhận được bức hình, thằng Bảo mừng rỡ, hết lời khen ngợi. Hộc tốc chạy xuống Ban Mộc bắt làm cấp tốc một khung gỗ lim thật tốt. Xong xuôi, hắn lộng tấm ảnh vào, rồi cẩn thận nhét tận đáy rương chờ ngày đi phép về Bắc sẽ mang ra khóac lác với bà con lối xóm. Thế nhưng xã hội CS là một xã hội mà đời tư con người bị xâm phạm một cách thô bạo. Bởi thế cho nên mọi hành động của thằng Bảo làm sao qua mắt nổi thằng chính ủy. Chỉ sau vài câu hỏi vặn là thằng Bảo đành đau khổ cung khai cái “kho tàng” quí báu mà gã mới khám phá ra. Ánh được kêu lên bộ Chỉ huy tiểu đoàn để gặp thủ trưởng Hai Banh, chính ủy Hai Chiêu và một lô, một lốc những thằng sĩ quan khác. Ánh nhận của mỗi thằng một tấm hình nhỏ xíu kiểu 2x3 với một đống thắng cảnh VN đem về họa lại với lời chú thích rành rọt:
- “Vẽ sao cho giống bức của đồng chí Bảo đấy nhé”.

 


Sau non một tháng trời làm việc, Ánh cho ra lò một lúc gần chục tấm hình nội dung thật là độc đáo mà không kém phần lố bịch khôi hài. Bức hình bày cảnh Hai Chiêu đứng ghếch chân lên vệ đường trước cổng chợ Bến Thành, bên cạnh cái xe đạp láng xì cóng. Bức hình mô tả thằng phó Thịnh đang mơ màng nhìn mây trôi trên kỳ đài Phú Vân Lâu. Riêng thằng sĩ quan hậu cần, suốt ngày chỉ biết đến bao gạo, củ khoai thì cứ đòi anh phải vẽ nó đang ôm máy truyền tin điều binh khiển tướng xông pha ngoài mặt trận. Trông cứ oai như Nhật Trường đóng phim truyện Nguyễn Thị Mộng Thường. Ánh đã suýt gặp rắc rối khi hoàn tất, vì chính anh cũng chẳng nhận ra được thằng nào với thằng nào mà phát. May nhờ thằng bạn thông minh nhắc:
- “Không phân biệt được người thì phân biệt cảnh. Thí dụ cứ thấy cái chùa Một Cột thì đúng boong là thằng Hai Chiêu. Mày dốt bỏ mẹ đi ấy”.
Ánh cứ theo cách đó mà không lẫn lộn một tấm hình nào lúc đem nộp. Từ ngày đó, uy tín của anh tăng lên vùn vụt. Bọn quản giáo đua nhau hứa hẹn sẽ can thiệp cho anh được sớm đoàn tụ với gia đình. Không một kỳ thi đua nào, anh không được biểu dương trước trại. Thế nhưng, bù lại những lời khen thưởng thuần nước bọt ấy, Ánh đã phải trả một giá rất đắt. Công việc của anh ngày càng nhiều và càng phức tạp hơn. Trước kia chỉ là những bức hình đơn giản, bột than thì nay chúng đòi hỏi anh phải “nâng cao tay nghề” bằng bột hay chì màu. Giấy vẽ cũng thay thế bằng giấy croquis loại cứng. Mặc quân phục mãi cũng chán, chúng xoay ra bắt anh vẽ cho chúng mặc âu phục thời trang. Vẽ mãi hình mình cũng chán, hết thằng này tới thằng kia lôi hình ông bà, cha mẹ, vợ con chúng ra bắt anh họa lại. Thậm chí có thằng phải lòng con gái trong Nam mà xin không được hình, cũng bắt anh vẽ lại chân dung qua lời mô tả của nó. Ngần ấy công việc đè nặng trên vai Ánh, khiến lắm lúc anh phải chong đèn đến nửa đêm để làm việc. Nhưng quan trọng hơn cả là một khối lượng khổng lồ giấy má, sơn màu bọn chúng cũng trơ trẽn trút lên đầu Ánh và gia đình. Lợi dụng tình cảm gia đình, chúng dụ dỗ cho Ánh thăm nuôi đặc biệt - và cứ mỗi lần như thế gia đình Ánh lại phải mang nộp vô số giấy bút và dụng cụ hội họa. Nhịp độ thăm nuôi càng dồn dập đến độ anh phải năn nỉ chúng xin hoãn lại. Xong thế cũng không được chấp thuận. Từ chối đặc ân của cách mạng là một hình thức chống đối tinh vi. Vả lại, như thế thì đào đâu ra giấy và màu cho cả chục cái lòng tham không đáy.
Ánh lo mờ mắt, người gầy rộc đi. Đã thế vạ này chưa qua, vạ kia đã tới Bọn vệ binh thấy đàn anh làm ăn dữ quá, cũng nổi lòng tham nhảy vào ăn có. Chúng bất chấp cả nội quy, xông thẳng vào nơi Ánh ở buộc phải việc cho chúng. Ánh không muốn từ chối, nhưng thực tình cũng chẳng còn thì giờ và sức lực đâu để làm việc thêm được nữa. Thế là bọn chúng sừng sộ dọa ban đêm sẽ lôi ra rừng bắn bỏ. Ánh cuống cuồng lo sợ không biết giải quyết làm sao thì may thay lệnh chuyển trại bất thần được ban ra vì tình hình biên giới Việt Miên căng thẳng.
Ánh như người chết đuối gặp phao. Hôm đoàn xe di chuyển, anh lặng lẽ vứt bỏ tất cả dụng cụ tranh ảnh xuống bìa rừng, quyết định không để lại dấu vết gì để cho bọn VC nơi trại mới có thể khám phá ra anh là họa sĩ.
Lần đầu tiên được vác cuốc theo chúng bạn ra mảnh đất con cạnh đường rầy làm rẫy, lòng Ánh rộn lên một niềm vui khó tả. Anh hân hoan hít thở không khí trong lành, hăng hái làm việc, hết đùa người này lại giỡn cả với người kia đến độ những người bạn mới ngạc nhiên sao trong hoàn cảnh tù đày mà lại có một thằng vô tư được đến như thế. Thế nhưng, niềm vui của Ánh kéo dài không được bao lâu. Giữa trưa, Ánh được gọi từ rẫy về trình diện tiểu đoàn. Anh hớt ha hớt hãi theo chân thằng vệ binh áp tải mà lòng ngổn ngang trăm mối. Thủ trưởng mới của Ánh đón anh từ cửa tươi cười nói:
- “Chúng tôi được đồng chí Bảo giới thiệu lại…”
Như sét đánh ngang tai, Ánh bàng hoàng tưởng chừng có thể ngã lăn ra mặt đất. Tai anh ù đi, đầu óc quay cuồng, đảo lộn. Cùng một lúc, những khuôn mặt bỉ ổi của Hai Chiêu, phó Thịnh lại hiện ra. Ánh thất thểu ra về với nỗi chán chường cùng cực. Ngoài sân, dường như có một cơn giông đang chuyển đến vì bầu trời đang trong xanh bỗng chợt tối sầm, nhưng có lẽ cũng chưa tối bằng quãng đời trước mặt của anh.

Phạm gia Thái
Lafayette, May 18/1984

 

 

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com