ĐẢNG CỘNG HÒA VÀ MỘT VIỄN ẢNH ẢM ĐẠM

 

 

Chỉ còn đúng hai ngày nữa, cuộc bầu cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ Tổng Thống Mỹ sẽ diễn ra với một viễn ảnh không mấy gì sáng sủa cho đảng Cộng Hòa của TT Bush. Những cuộc thăm dò công luận Mỹ mới đây cho thấy đảng Dân Chủ đang có nhiều triển vọng chiến thắng trong cuộc bầu cử lần nầy, để giành lại quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội mà đảng Cộng Hòa đã nắm giữ trong nhiều năm qua.

Sau gần sáu năm cầm quyền, chính quyền của TT Bush liên tiếp vấp phải những sai sót nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại, đã gây nên những hệ lụy không lường cho uy tín của quốc gia Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế. Cuộc chiến tranh đầy tai tiếng tại Iraq, cho đến nay đã tiêu hao tổng cộng 320 tỷ đô la cùng sanh mạng của khoãng ba ngàn quân nhân Mỹ, vẫn chưa tìm được một lối thoát cho vẹn toàn. Chính sách đối ngoại ngạo mạn, đầy tham vọng, pha trộn với cái ý thức hệ truyền bá ‘dân chủ kiểu Mỹ’, lý tưởng gần như ảo tưởng của các nhà hoạch định chính sách tân-bảo thủ đã đẩy nước Mỹ, một siêu cường duy nhứt còn lại trên thế giới, vào vũng lầy không lối thoát tại chiến trường Iraq.

Một tài liệu mật về kế hoạch hành quân trận liệt năm 1999, được mệnh danh ‘ Desert Crossing” vừa được phòng văn khố về an ninh quốc gia thuộc Viện Đại Học George Washington phổ biến. Theo đó, để đánh chiếm Iraq và duy trì an ninh trật tự cho xứ này sau chiến tranh, phải cần đến 400,000 quân nhân Mỹ, gần gấp ba lần số binh sĩ hiện đang chiến đấu tai đây. Và cho dù có đầy đủ quân số cần thiết để chiếm đóng Iraq, theo phân tich và lượng giá của tài liệu trên, Hoa Kỳ vẫn có thể lâm vào những tình huống rất khó khăn, phức tạp. Thứ nhất, theo phân tích của văn kiện này, thì một sự thay đổi chế độ tại Iraq không đảm bảo sẽ đạt được một sự ổn định chính trị tại đây. Một số những yếu tố khác bao gồm những nước láng giềng hung hản như Iran..., những phân hóa theo lằn ranh dị biệt về đức tin tôn giáo và chũng tộc; những hổn loạn gây ra bởi các thế lực thù địch tương tranh quyền lực, sẽ tạo nên sự mất cân bằng, bất ổn định cho toàn vùng. Một vấn đề khác nữa được đề cập đến, là cho dù có vãn hồi được an ninh trật tự cho quốc gia Iraq, một chế độ được tạo dựng hậu Saddam Hussein, sẽ được xem như một chế độ yếu kém, bù nhìn, sản phẩm của các thế lực chiếm đóng ngoại bang nặn nên, sẽ không đồng bộ với các chính phủ hiện hửu trong vùng! Cuối cùng, sự hiện diện lâu dài của một lưc lượng quân sự có tầm vóc lớn của Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu tại Iraq sẽ làm tăng thêm tinh thần bài Mỹ tại Iran; và một chính phủ dân chủ thân Tây Phương tại Iraq sẽ là một mối đe dọa lớn cho sự sống còn của thể chế giáo quyền Islamic tại Iran, cũng như các chế độ độc tài chuyên chế thân Mỹ trong vùng; chưa nói đến sự khả dĩ, các lực lượng Hồi Giáo cực đoan ngoài Iraq sẽ tham gia vào cuộc thánh chiến chống lại quân đội chiếm đóng!

Có lẻ đó là những lý do mà các vị Tỗng Thống tiền nhiệm như George Bush cha, hay Bill Clinton, với các cố vấn và các nhà ngoại giao tầm cở, lão luyện trên chính trường quốc tế, như James Baker, Samuel "Sandy" Berger, Madeleine Albright, thay vì tiếp tục tiến công chiếm đóng Iraq, sau khi đánh bại các đơn vị Vệ Binh Cộng Hòa tinh nhuệ của Saddam Hussein, trong trận chiến Vùng Vịnh năm 1991, đã thực hiện chiến lược bao vây, kềm tỏa (được tiếp tục dưới thời TT Clinton), nhằm tiêu hao tiềm năng quân sự của xứ này, duy trì một hiện trạng (status quo) sẵn có tại đây, để tránh việc phá vở thế cân bằng cần thiết, có ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn vùng, giữa hai thế lực Hồi Giáo kình chống lẫn nhau, Sunnis (gồm các quốc gia thuộc khối Ả Rập) và Shiites ( tai Iran). Cũng như để duy trì một sự toàn vẹn cho quốc gia Iraq kết hợp bởi ba sắc tộc thù hận nhau: Kurds phía Bắc, Ả Rập Sunnis vùng trung bộ, và Ả Rập Shiites, vùng phiá nam giáp giới Iran.

Cuộc tấn công chiếm đóng Iraq của Hoa Kỳ năm 2003 đã phá vở thế cân bằng chiến lược đó tại Trung Đông. Với tham vọng tạo một trật tự mới cho Trung Đông, truyền bá nền tự do dân chủ cho toàn vùng, và nhất là để khống chế một nguồn dầu hỏa với một trử lượng đứng hàng thứ hai thế giới, tối cần thiết cho sự ổn định sống còn của nền kinh tế Hoa Kỳ; giới lãnh đạo tân-Bảo Thủ trong chính quyền của TT Bush đã chọn Iraq làm mục tiêu tấn công, một thí điểm cho việc truyền bá dân chủ tự do và bình định Trung Đông. Đưa vùng chiến lược tối quan trọng này hoàn toàn vào phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ; giải quyết một công đôi việc “ tạo dựng các thể chế dân chủ thân Mỹ, nắm giữ nguồn dầu hỏa với trử lượng khổng lồ tại đây, và tiêu diêt tận gốc rể các lực lượng Hồi Giáo cực đoan, quá khích, sản phẩm của sự bất mản của quần chúng đối với các chính quyền sở tại, thối nát, áp bức, đang đe doạ quyền lợi và nền an ninh của nước Mỹ.

Sự thiếu chuẩn bị của Washington cho một kế họach hậu Saddam Hussein cho Iraq đã đẩy đất nước này vào một trình trạng hổn loạn, băng hoại về an ninh, trật tự, với viễn ảnh đen tối của một cuộc nội chiến tương tàn giữa người Sunnis với người Shiites phía nam, và người Kurds phía bắc. Sự loại bỏ Saddam Hussein, đã giúp chế độ giáo quyền cực đoan tại Iran loại bỏ một kẻ tử thù không đội trời chung, một bức tường thành ngăn cản sự bành trướng ảnh hưởng của chủ thuyết giáo quyền do Iran khởi xướng, tại các quốc gia vùng vịnh Persian. Iran nghiểm nhiên đóng vai ngư ông đắc lợi, ngồi nhìn Hoa Kỳ đổ tiền bạc, xương máu, làm cái công việc mà trong cuộc chiến tranh đẩm máu kéo dài tám năm trời với Iraq, với hàng bao tỷ đô la, cộng với xương máu của hàng trăm ngàn binh sĩ, Iran vẫn không hề làm được!

Với sự sa lầy tại Iraq, và vướng víu tại chiến trường Afghanistan, quân đội Hoa Kỳ đã bị kéo mỏng tới mức hầu như không còn khả năng xoay xở tại các điểm nóng khác trong trường hợp mà tình huống chiến tranh xảy ra. Đó là lý do Iran đã ngạo nghể, thách thức cả cộng đồng thế giới, tuyên bố tiếp tục tiến hành việc sản xuất plutonium, môt chất liệu chính để chế tạo vũ khí hạt nhân. Và Bắc Hàn, quốc gia thứ ba trong cái mà TT Bush mệnh danh là “ Trục Ma Quỷ”, đã gạt phăng mọi răn đe, cảnh cáo của Hoa Kỳ, tiến hành việc phóng phi đạn tầm xa có khả năng bay tới tận bờ biển phía tây nước Mỹ, đúng vào ngày 4 tháng Bảy, 2006, ngày lễ Độc Lập của siêu cường Hoa Kỳ! Và ngày 9 tháng Mười vừa qua, một lần nữa quốc gia nầy lại khăng định sự thách thức, coi thường mọi khả năng can thiệp của Hoa Kỳ, dội một gáo nước lạnh vào ngay mặt Chú Sam, bằng việc tiến hành thử nghiệm một quả bom nguyên tử cở nhỏ ngay dưới lòng đất! Chính sách đối ngoại “Tiêu Chuẩn Đôi” (Double Standard) của Washington, cùng một sự kiện mà hai phản ứng khác nhau, nặng tay với Iraq, Iran, trong khi đó lại lơ là trong việc đối phó với Bắc Hàn, trăm sự đều cậy nhờ người bạn ‘vàng” Trung Quốc lo hộ, đã dẫn đến kết cục bi hài, dở khóc dở cười đó!!

Chỉ chưa đầy sáu năm cầm quyền, chính quyền Cộng Hoà của TT Bush đã đưa mức nợ quốc gia lên tới con số kỹ lục, từ 20 ngàn tỷ, thời TT Clinton, lên đến 43 ngàn tỷ đô la (43 trillions) năm 2006! Với một chính sách giảm thuế bất hợp lý, chỉ nhắm làm lợi cho giới tư bản tài phiệt (chiếm khoãng 5% tỗng số dân Mỹ!!), giới lãnh đạo Cộng Hoà đã gây phương hại nghiêm trọng cho cán cân chi phó trong ngân sách quốc gia, khi số thu nhập bị sút giảm do việc giảm thuế, trong lúc các chi phi về an ninh quốc phòng và dân sinh xã hội thì lại gia tăng. Sự xuất khẫu công việc (outsource) sang các nước thứ ba, nhằm mục đích tìm thị trưòng nhân công rẻ mạt tại đây, để hạ giá thành sản phẩm, làm tăng thêm mức lợi nhuận cho giới chủ nhân. Về mặt tích cực, biện pháp này quả thật đã kích thích sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ, nhờ việc gia tăng đáng kể các nguồn vốn đầu tư do lợi nhuận cao; sư gia tăng giá trị của các cổ phiếu; sự vững mạnh của thị trường chứng khoán Wall Street. Nhưng về mặt tiêu cực, hàng triệu công nhân Hoa Kỳ đã mất việc làm do những nguồn công việc bị đưa ra nước ngoài, gây biết bao nhóc nheo cho gia đình họ! Những công việc được tái tạo sau đó, thì hầu hết đều là những công việc dành cho gìới lao động tay chân với mức lương rất thấp, thực chất chỉ có tính cách về lượng nhiều hơn là về phẩm!!

Chiêu bài tranh cử của TT Bush năm 2000, đặt nền tảng trên một chính quyền bảo thủ lấy căn bản đạo đức, luân lý xã hội làm đầu, quét sạch những tàn tích nhơ bẩn do chính quyền Dân Chủ của Clinton để lại; trong sạch hoá guồng máy cai trị quốc gia. Nhưng trong sáu năm cầm quyền, những nhà lập pháp Cộng Hoà lại vướng vào những vụ ‘scăn-đan’ đầy tai tiếng. Từ những cáo trạng “rửa tiền” bất hợp pháp của Dân Biểu đầy quyền lực, Tom Delay (Texas), cựu lãnh tụ khối đa số Hạ Viện, cho tới những tham nhũng nhận tiển bạc hối lộ của Dân Biểu Randal "Duke" Cunningham (California). Sự dính líu của một số nhà lập pháp Cộng Hoà với Jack Abramoff, tay vận động hành lang (lobbyist) nặng ký (đồng thời cũng là người vận động gây quỹ cho đảng Cộng Hòa), hiên đang bị truy tố vì các tội danh ‘ lừa đảo; trốn thuế, và mua chuộc các viên chức chính quyền’ để đổi lại những đăc quyền đặc lợi trong việc bổ nhiệm các chức vụ công quyền và ký kết các hợp đồng thương mãi. Và mới gần đây, vụ tai tiếng về sách nhiểu tình dục của Dân Biểu Cộng Hòa, Mark Foley, Florida, với một thiếu niên chạy công văn và viêc vặt cho các dân biểu, nghị sĩ tại Quốc Hội (page), đã như một giọt nước làm tràn vở đại dương! Tất cả những khẩu hiệu, chiêu bài, biểu ngữ của một chính quyền bảo thủ, trong sạch, đề cao đạo đức xã hội, hạn chế chi tiêu, thu gọn guồng máy chính quyền, và cân bằng ngân sách quốc gia đã vang vọng lên như những ‘lời nói dối sáng ngời’!!

Với Iraq vẫn còn là một vũng lầy không lối thoát, chính quyền Cộng Hoà của TT Bush trong hai năm còn lại phải tìm cho đặng một chiến lược ra (exit strategy) sao cho hợp tình, hợp lý. Phải can đảm nhận lấy trách nhiệm của mình. Cuộc chiến tranh Iraq là do chính những con người tân-bảo thủ trong đảng Cộng Hòa gây ra. Họ và nước Mỹ phải gánh chịu tất cả những hệ lụy của cuộc chiến đó. Không thể làm ngơ, khoanh tay, ngoảnh mặt. Năm 1975, chính quyền Cộng Hoà của TT Ford, dưới áp lực của quần chúng Mỹ qua một quốc hội do đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát, đã tàn nhẩn bỏ rơi một người bạn đồng minh, đọa đày hai mươi triệu dân miền Nam Việt Nam trong tù ngục, xích xiềng Cộng Sãn. Liệu ngày nay, lịch sử lại có tái diễn với người dân lành vô tội tại Iraq hay không, khi người Mỹ tiến vào Iraq dưới chiêu bài truyền bá tự do dân chủ, tận diệt một chế độ độc tài thối nát, thay vì đem an bình hạnh phúc cho đất nước này, lại đưa dân tộc Iraq vào một cuộc nội chiến tương tàn chết chóc, rồi lạnh lùng quay mặt phủi tay, để cho ai chết mặc ai ??!

Bằng Phạm

California, Tháng Mười Một Năm Hai Ngàn Lẻ Sáu

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com