CUỘC CHIẾN IRAQ VÀ NỀN DÂN CHỦ TẠI TRUNG ĐÔNG

Phạm Bằng

Có một điều mà chắc chắn Washington và các thành phần tân bảo-thủ trong chính quyền Cộng Hòa của TT Bush phải hằng đêm suy nghỉ, đó là ‘ liệu cao trào dân chủ đang dâng lên tại Trung Đông có thực sự mang lại một nền dân chủ, tự do như ý Hoa Kỳ mong đợi hay không?! Hay lại biến thành những chế độ giáo quyền Islamic cực đoan như tại Iran hay Taliban trước đây

Những diễn biến đột ngột taị Li Băng trong những tuần lể vừa qua, thật quả như một làn gió mát rười rượi, trong cái nắng gắt của trời hè oi ả, thổi vào chính quyền Cộng Hòa của TT Bush !!
Sau gần hai năm vật vả với tình hình tại Iraq do những thiếu sót, chủ quan trong việc chuẩn bị một kế hoạch hậu chiến thích nghi cho Iraq, Washington đã phải gánh chịu những chỉ trích gay gắt của công luận Mỹ, khi số thương vong của quân đội Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng và tình hình an ninh tại Iraq ngày càng tệ hại bởi những vụ đánh bom tự sát, những cuộc tấn công, phục kich, nỗ mìn tự chế của quân nổi dậy Hồi Giáo Sunnis, nhằm tạo sự bất ổn về an ninh xã hội, cản trở công cuộc tái thiết, xây dựng một nước Iraq phồn thịnh, dân chủ tại vùng Trung Đông.

Vụ ám sát cựu Thủ Tuớng Lebanon, Rafik Hariri, hôm 14, tháng Hai vừa qua mà nguời ta cho là có sự dính líu của tình báo Syria, đã làm phẩn nộ người dân Li Băng cũng như công luận trên toàn thế giới. Rafik Hariri, một vị Thủ Tướng, được quần chúng Li Băng mến mộ, vì có công tái thiêt, phuc hưng một nước Li Băng đổ nát sau hơn 15 năm nội chiến, đã từ chức để phản đối việc Syria áp lưc Quốc Hội Li Băng tu chính hiến pháp nhằm gia hạn thêm nhiệm kỳ cuả Tổng Thống Emile Lahoud, một nhân vật được xem là tâm phúc của Damascus trong chính quyền thân Syria tại xứ này. Cái chết của Hariri, đã làm bùng nỗ những cuộc biểu tình lớn của dân chúng Li Băng đòi hỏi 15,000 quân và toàn bộ những nhân viên tình báo Syria tại Beirut phải rút về nước, chấm dứt việc chiếm đóng, can thiệp vào công việc nôị bộ cuả nước này trong gần ba thập niên qua, trả laị quyền tự quyết, và nền độc lập cho quốc gia Li Băng. Cả Hoa Kỳ lẫn Pháp, Cộng Động Âu Châu,cũng như Liên Hiệp Quốc, đều đồng thanh lên án việc ám sát Hariri, yêu cầu Syria phải tuân thủ nghi quyết 1559 của Hội Đồng Bảo An LHQ,lập tức rút toàn bộ binh sĩ Syria về nước trước kỳ hạn bầu cử Quốc Hội tháng Năm tới tại Li Băng. Truớc áp lực của cộng đồng quốc tế cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của quần chúng Li Băng, quân đôi Syria phải triệt thoái khỏi Beirut, và chính quyền thân Syria tại đây đã sụp đổ!

Cuộc ’ Cách Mạng Cedar ‘ tại Li Băng có thể nói là hệ quả của tác động dây chuyền của thuyết Domino, mà khởi thủy là cuộc ‘ Cách Mạng Dấu Mực Tím ‘ để chỉ dấu mực trên ngón tay cái của những người dân Iraq tham gia cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng Giêng vừa qua, nhằm tuyễn chọn một quốc hội lập hiến dân chủ lần đầu tiên cho xứ sở này, sau hơn 35 năm dưới ách cai trị hà khắc, chuyên chế của nhà độc tài Saddam Hussein. Phải thành thật ngợi khen sự quyết tâm của TT Bush cương quyết tiến hành việc bầu cử đúng kỳ hạn, cũng như lòng can đảm phi thường của dân chúng Iraq, bất chấp mọi đe dọa, khũng bố giết người của phiến quân Iraq và các phần tử Hồi Giáo cực đoan ( do Abu Musab al-Zarqawi , tay trùm khũng bố gốc Jordan cầm đầu), đã bỏ hơn 8 triệu lá phiếu tại các thùng phiếu. Máu của nguời dân vô tội Iraq đã đỗ tại một số các địa điểm bầu cử, nhất là tại khu vực của người Sunni vì những phá hoại cuồng điên của nhóm khũng bố al-Zarqawi và nhóm nổi dậy theo Saddam Hussein. Lá phiếu cho nền dân chủ tại Iraq đã nhuộm đỏ máu của những con nguời mang khát vọng tự do, sẵn sàng hy sinh tất cả cho nền dân chủ, tự do của quốc gia Iraq. Thật đáng khâm phục thay!

Sự quyết tâm của Hoa Kỳ đã thể hiện qua bài diễn văn nhậm chức hôm 20 tháng giêng của TT Bush. Ông đã vạch rõ chủ trương truyền bá dân chủ tới tận hang ổ của các chế độ độc tài, áp bức trên toàn thế giới, đặc biệt tại Trung Đông, nơi sản sanh những tổ chức khũng bố Hồi Giáo cực đoan. Chính nhờ quyết tâm đó mà hai cuộc bầu cử dân chủ lần đầu tiên đã được tổ chức tại khu vực này. Cuộc bầu cử để chọn người lãnh đạo Palestine hôm 10 tháng Giêng, và cuộc bỏ phiếu bầu các đại biểu lập hiến tại Iraq hôm 30 tháng Giêng vừa qua. Tác động ‘ snowball ‘ của cơn lốc dân chủ đã lan tỏa khắp vùng. Tổng Thống Ai Cập Hosni Mubarak,người nắm quyền lãnh đạo đất nước trong 24 năm qua, mới đây đã yêu cầu Quốc Hội tu chính hiến pháp, cho phép tổ chức cuộc bầu cử tổng thống với nhiều ứng cử viên! Và trước áp lực của Hoa Kỳ qua việc hủy bỏ chuyến viếng thăm Ai Cập của Condoleezza Rice, Bộ Truởng Ngoại Giao Mỹ, nhà cầm quyền Ai Cập đã ra lịnh phóng thích lãnh tụ đối lập, Ayman Nur, sau 45 ngày giam giữ. Saudi Arabia cũng nối gót với việc cho phép nam công dân Saudia, lần đầu sau nhiều thập niên, được bỏ phiếu bầu hội đồng thành phố !!

Cao trào dân chủ không chỉ hạn hẹp ở Trung Đông. Cuộc ‘ Cách Mạng Màu Da Cam ‘ mới đây ở Ukraine , nối tiếp sau cuộc “ Cách Mạng Hoa Hồng “ tại Georgia, đã nói lên sức mạnh của quần chúng trong việc lật đỗ những chế độ cầm quyền thối nát, độc đoán. Và mới trong tuần lể này, sức mạnh của quần chúng một lần nữa lại được thể hiện qua việc lật đổ chính quyền chuyên chế của Tổng Thống Askar Akayev, tại Kyrgyztan, một nước cộng hòa Trung Á, thuộc Liên Sô củ, có một vị trí chiến lược quan trọng vì giáp giới Trung Quốc, Nga và Afghanistan. Tất cả những biến cố chính trị đó, không ít thì nhiều đều có sự trợ giúp về nhân lực và tài lực của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, US AID, cũng như các tổ chức tranh đấu cho nền dân chủ của Mỹ và các quốc gia Tây Phương như The National Democratic Institute, The International Republican Institute, NGO Freedom House, Open Society Institute ... Hiển nhiên là sau Iraq, chắc chắn hai cái gai còn lại trước mắt mà Hoa Kỳ cần phải nhổ là Syria và Iran để bình định vùng Trung Đông. Có thể với chiều huớng này, cơn lốc dân chủ sẽ là nổ lực chính trong việc quyét sạch những tàn tích độc tài, chuyên chế còn sót lại ở Trung Đông.

Có một điều mà chắc chắn Washington và các thành phần tân bảo-thủ trong chính quyền Cộng Hòa của TT Bush phải hằng đêm suy nghỉ, đó là ‘ liệu cao trào dân chủ đang dâng lên tại Trung Đông có thực sự mang lại một nền dân chủ, tự do như ý Hoa Kỳ mong đợi hay không?! Hay lại biến thành những chế độ giáo quyền Islamic cực đoan như tại Iran hay Taliban trước đây?! ‘ Nếu vế thứ hai là điều hiện thực xãy ra, thì quả đó là cơn ác mộng cho Hoa Kỳ cũng như cho toàn thế giới. Vì khuynh hướng ghét Mỹ, bài Mỹ là khuynh hướng chung của dân chúng tại các quốc gia Hồi Giáo. Đối với họ thì Hoa Kỳ là tên quỹ chúa Satan, cầm đầu bọn ngoại đạo xâm lấn các quốc gia Muslim ( mà Do Thái là một tên tay sai đắc lực ) ; cũng như ủng hộ, nuôi dưỡng các chế độ cai trị tham nhũng, hà khắc tại các xứ này, để tiện bề khai thác, bóc lột các nguồn tài nguyên quí giá tại đây. Rất có thể sức mạnh của quần chúng khi thể hiện qua lá phiếu bầu cử, sẽ là sự lựa chọn những thể chế giáo quyền cực đoan, cực kỳ căm ghét Mỹ !

Tinh thần bài Mỹ càng dâng cao sau cuộc chiến Iraq. Việc chiếm đóng Iraq cuả Hoa Kỳ không những gây căm phẩn trong khối Hồi Giáo, mà còn gây bất bình trong công luận thế giới. Khách quan mà nói, việc xâm lấn, chiếm đóng Iraq là vi phạm Công Pháp Quốc Tế, cho dù có lý giải như thế nào đi nữa ! Hoa Kỳ không thể đơn phương, tự ý tấn công Iraq, một quốc gia độc lập có chủ quyền trong cộng đồng thế giới, chỉ vì những duyên cớ hết sức vu vơ, là ‘ Iraq đã sản xuất những vũ khí giết người hàng loạt và những vũ khí này có thể sẽ được giao cho các tỗ chức khũng bố Hồi Giáo cực đoan để reo rắc tàn phá, chết chóc cho dân chúng Mỹ !’ Sau biến cố 9/11 thì chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã quay hẳn 180 độ. Từ chính sách can thiệp, bảo vệ các nước nhỏ bé, yếu kém trên thế giới chống lại sự xâm lấn, thôn tính của các lân bang hùng mạnh sang chính sách tấn công để tự bảo vệ !! Điển hình của chính sách đối ngoại truyền thống là việc Hoa Kỳ tham chiến trong hai cuộc đại chiến thế giới, giúp các nước châu Âu, chống lại trục Đức-Áo- Hung, hay trục phát xít Đức-Ý-Nhật đễ bảo vệ nền dân chủ, tự do cho lục điạ này và cho các nước ở châu Á Thái Bình Dương. Sau thế chiến thứ hai, thì chính Hoa Kỳ trong cương vị lãnh đạo thế giới tự do, đã tích cực trợ giúp các nưóc yêu chuộng tư do chống lại sự bành trướng, thôn tính của khối Cộng Sản Nga-Hoa. Với vai trò lãnh đạo này, Hoa Kỳ đã giành được sự kính trọng, ngưỡng mộ của các dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình trên toàn thế giới.

 

 

 

Nhưng với biến cố 9/11, mọi việc đều đổi thay!! Chính quyền Cộng Hòa của TT Bush đã đưa ra một kế sách chiến lược để bảo vệ nuớc Mỹ, dân chúng Mỹ, cũng như quyền lợi của Hoa Kỳ trên thế giới. Đó là chủ thuyết “ Pre-emptive Strike “’, còn gọi là chủ thuyết “ Tiên Hạ Thủ hay Ra Tay trước “. Nói một cách đơn giản thì vì sự sống còn, vì sự an toàn của nước Mỹ, Hoa Kỳ sẽ tấn công bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, nếu Hoa Kỳ “ cảm thấy “ hay “ có bằng chứng “ quốc gia đó là một hiểm hoạ cận kề, đang đe doạ sự an toàn của nước Mỹ!! Nói cho cùng thì điều này quả thật bá đạo, vì không thể nào vì những sự nghi ngờ, hay những phỏng đoán nặng tính cách chủ quan để ra tay tấn công một quốc gia khác, khi quốc gia đó chưa có một hành vi nào có thể gây tổn thương cho quốc gia mình! Chúng ta không thể nào, trong cuộc sống đời thường, ra tay đã thương ông hàng xóm chỉ vì nghi ngờ ông ta có ý định dụ dổ để cuớp vợ mình! Trong trường hợp Iraq, những sự phóng đaị, bóp méo các tin tức tình báo về vũ khí giết người hàng loạt tại xứ này đã dẫn đến việc tấn công, chiếm đóng Iraq; dẩu rằng sau đó thì sự thật được phơi bày là các tin tức đó đã được bóp méo đễ đi đến việc quyết định tấn công Iraq ! Trước búa rìu dư luận, cũng như sự điều tra của ủy ban Tình Báo Thượng Viện cùng với những khiển trách nặng nề của Quốc Hôi Mỹ đối với cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, giám đốc CIA kiêm giám đốc tình báo quốc gia, George Tenet đã hy sinh làm con vật tế thần, dứt áo ra đi !

Sự thật thì đàng sau duyên cớ WMD là quyền lợi của Hoa Kỳ , hay nói cho đúng hơn là quyền lợI của các tập đoàn tư bản Mỹ tại vùng Trung Đông, buộc Hoa Kỳ phải tấn công chiếm đóng Iraq; thứ nhất để khống chế nguồn dầu hỏa với trử luợng lớn thứ hai tại vùng này ( sau Saudia Arabia) ; và kế đến, để dẹp tan mọi khuynh hướng Hồi Giáo quá khích , gây phương hại cho nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ, cũng như cản trở tiến trình hòa bình giữa Do Thái và Palestine. Tuy vậy, các giới chức thuộc nhóm tân bảo-thủ trong chính quyền của TT Bush vẫn cố gắng phủ một lớp vỏ ý thức hệ dưới chiêu bài truyền bá tự do, dân chủ nhằm quyét sạch mọi chế độ độc tài, áp bức tại Trung Đông, mà theo họ,là nguyên nhân chính tạo ra các khuynh hướng tôn giáo cực đoan, bạo động tại đây. Chiến thắng khá dể dàng của Hoa Kỳ trước quân đội của Saddam Hussein đã dấy lên niềm kiêu ngạo, chủ quan trong giới tân bảo-thủ diều hâu tại Bộ Quốc Phòng Mỹ. Bất chấp mọi khuyến cáo của các tướng lãnh dạn dày kinh nghiệm trận mạc, giới dân sự tại Bộ Quốc Phòng đã bác bỏ những yêu cầu tăng quân số cần thiết, để duy trì an ninh trật tự, cũng như để trấn áp các cuộc nổi dậy tại Iraq ; thậm chí còn có những lời bình phẫm mỉa mai các nhận xét, khuyến cáo của các vị sĩ quan nhà nghề, suốt một đời hành binh trận mạc. Hậu quả của những quyết định chủ quan, hợm hỉnh, cao ngạo này là sự đổ xương, đổ máu của các chiến binh Hoa Kỳ tại chiến trường Iraq! Vì thiếu nhân lưc cho việc gìn giữ an ninh và trấn áp quân nổi dậy trong một đất nước rộng lớn như Iraq, Hoa Kỳ gần như sa lầy trong một trân chiến du kích ngay trong các thành phố, với các màn tấn công, phuc kích kiểu “hit-and-run “, đánh bom tự sát, hay nỗ mìn tự chế, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng cho binh sĩ Mỹ, cũng như gây một tác động lớn về tâm lý không những lên tinh thần của quân đội Mỹ tại Iraq mà còn lên cả công luận tại nội địa Hoa Kỳ !

Trước một tình thế không mấy khả quan như vậy, Washington bắt buộc phải tìm một phương cách ứng phó, một chiến lược ra (exit strategy) cho hợp tình, hợp lý ; quyết định tiến hành tuyển cử như đã dự trù cho Iraq, bất chấp mọi sự khũng bố, phá hoại điên cuồng của các nhóm nổi dậy. Hoa Kỳ muốn có một chính quyền dân cử đầu tiên cho Iraq sau bao thập niên dưới ách cại trị chuyên chế, áp bức của chế độ độc tài của Saddam Hussein. Chính quyền đó sẽ có đầy đủ tính hợp pháp, hợp hiến đối với trong và ngoài nước vì do lá phiếu của chính nhân dân Iraq bầu lên trong một cuộc đấu phiếu phổ thông, công khai; và cũng chính người dân Iraq sẽ tự quyết định lấy thể chế chính trị của mình qua một bản hiến pháp do các đai biểu lập hiến do họ bầu ra, soạn thảo. Lúc đó Hoa Kỳ sẽ có đủ lý do để rút khỏi Iraq vì “ đã làm xong sứ mạng xóa bỏ một chế độ độc tài khát máu, xây dựng cho người dân Iraq một nền dân chủ tự do, và Iraq sẽ là khuôn vàng thước ngọc cho toàn vùng Trung Đông noi theo! “

Ý tuởng này cũng thật hết sức lý tưởng như chủ trương truyền bá tự do, dân chủ cho vùng Trung Đông và trên toàn thế giới của nhóm tân bảo-thủ trong chính quyền của TT Bush. Khách quan mà nói thì đây là một quan điểm hêt sức cấp tiến và rất nhân bản. Để giải quyết vấn nạn khũng bố, bạo động sản sinh từ vùng Trung Đông thì cách hiệu quả nhất là giải quyết tận gốc rể của vấn đề. Nói một cách khác là phải tìm ra căn nguyên gây ra ý thức bạo động. Theo lý luận của phái tân bảo-thủ thì sở dĩ có vấn đề khũng bố, bạo động nhằm vào Hoa Kỳ, không phải vì chính sách đối ngoại thiên vị Do Thái, bất công đối với khối Ả Rập nói chung và nguời Palsetine nói riêng, mà chính là do sự áp bức của nhà cầm quyền tại các xứ này. Giải quyết các chế độ độc tài, hà khắc tại Trung Đông, xây dựng một thể chế dân chủ tự do tại đây là giải quyết được mọi vấn đề. Vì nói chung thì Trung Đông là khu vực trù phú, giàu tài nguyên. Sở dĩ có sự bất mãn đưa đến khũng bố, bạo động là vì người dân bị giới cai trị áp bức, bóc lột, tước đoạt mọi quyền lợi về kinh tế, chính trị. Quần chúng sống trong cảnh nghèo đói, bần hàn, tuyệt vọng, trong khi đó thì giới lãnh đạo lại ăn trên ngồi trước, sống trong xa hoa, nhung lụa, do dĩ công vi tư, nhũng lạm tài sãn, công quỹ quốc gia.

Vấn đề nghe có vẻ đơn giản như hai với hai là bốn, nhưng thật sự trên thực tế lại vô cùng khó khăn, phức tạp. Vì khi đa số quần chúng hành xử quyền công dân của mình trong một sinh hoạt chính trị tự do, chưa hẳn chế độ chính trị họ lựa chọn lại phù hợp với quan điểm dân chủ tự do của phương Tây. Nhất là trong một thế giới bảo thủ và nhiều định kiến với văn hóa, văn minh phương Tây như thế giới Hồi Giáo, thì chế độ chính trị mà người dân chọn lựa chăc chắn không thể là thể chế dân chủ pháp trị của Hoa Kỳ hay của Âu châu! Bằng chứng cụ thể là mặc dầu cuộc bầu cử vừa qua tại Iraq có sự giám sát chặc chẻ của nguời Mỹ với cả một guồng máy quân sự, chính trị của đội quân chiếm đóng hiện diện, nhưng giới chức tại Washington vẫn hết sức quan ngại một viễn ảnh không mấy tốt đẹp có thể xãy ra, là các đại biểu lập hiến của quốc hội mới tại Iraq sẽ chọn lựa một thể chế chính trị đặc nền tảng trên giáo quyền như tại Iran, vì hơn 60% dân Iraq theo hệ phái Hồi Giáo Shiite của Iran và vị lãnh đạo tinh thần tối cao của nguời Iraq Shiite lại là nguời gốc Iran. Nếu tình huống này xảy ra thì quả thật đây là một con ác mộng cho Hoa Kỳ, vì tất cả công lao, xương máu, tiền bạc của người Mỹ đổ ra tại Iraq hoàn toàn chỉ làm lợi cho Iran, kẽ đóng vai ngư ông đắc lợi !

Vấn đề càng trở nên phức tạp khi làn sóng dân chủ lan sang các nước láng giềng trong vùng. Các chính quyền tại Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan tuy hà khắc, chuyên chế, nhưng lại thân Mỹ, và tích cực bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông ! Nếu có một cuộc cách mạng của quần chúng lật đổ các chính quyền hiện hữu, thì chắc chắn các chính quyền mới không thể nào thân thiện với người Mỹ được, vì người Mỹ đã ủng hộ những người đã từng áp bức, đàn áp họ. Chưa nói đến việc khi các chính quyền hiện hữu thay nhau sụp đổ tạo ra hàng loạt những khoãng trống chính trị và quyền lực, sẽ đẩy toàn vùng vào một cơn lốc khũng hoảng, hổn loạn. Đó là điều mà chính Hoa Kỳ và các đổng minh khu vực đều không hề mong muốn!

Cho đến nay thì đã có gần hai ngàn binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã tử trận tại chiến trường Iraq, chưa kể đến hàng chục ngàn binh sĩ khác bị thương tật, cũng như hàng trăm ngàn sanh mạng khác của người Iraq bị dập vùi trong cuộc chiến ! Nói cho cùng, thì khi nói đến chiến tranh là nói đến sự phi lý, bạo tàn với xương trắng, máu hồng chồng chất! Chỉ ước mong một điều, là đóa hoa dân chủ sẽ thực sự nở rộ dưới bầu trời nắng cháy của vùng sa mạc Trung Đông, để bao oan hồn tử sĩ sẽ không phải ngậm ngùi vì sự hy sinh vô nghĩa cho những thùng dầu thô đen đủi !!

Pham Bang ----Tháng ba, năm hai ngàn lẻ năm.

                                              

 

 

 

 

 


Email : ctctkhoa4@yahoo.com