Nắng lụa vàng

 

Mùa xuân với hoa đào nở rộ và nắng lụa hanh vàng óng ả. Con đường dài, quanh co dẫn qua phố núi, ngập ngừng, hun hút. Huy châm điếu thuốc. Chàng rít từng hơi dài, chậm rãi, tận hưởng cái cô quạnh êm đềm của một buổi chiều đầu xuân bàng bạc. “Adieu Jolie Candy. Une voix t’appelle. C’est l’heure déja de t’en aller. Dans cet avion qui t’emmène vers Angleterre... “ Giọng hát Jean-François Michaël nồng ấm, đượm buồn như nổi nhớ từ một chốn xa xăm nào vọng lại. Huy chợt bàng hoàng. Mới đây mà đã hơn hai mươi năm. Hai mươi năm dài thoảng qua chừng như một giấc mộng. Hình ảnh Hằng chợt hiện về, lặng lẽ nhìn Huy, vẫn với ánh mắt thật diụ dàng, ngọt mật như năm nào. Huy bỗng như choáng ngợp trong một vùng sáng lòa dịu, mượt mà, vương thoãng mùi dạ hương thơm ngát....

Huy gặp Hằng sau những năm tháng tù đày nghiệt ngã trong trại cải tạo. Huy được ném trả về xã hội với những vết thương nhức nhối của một kẽ bại trận, mất tất cả! Chàng lang thang, vất vưởng, lạc lỏng trong lòng xã hội nay đã hoàn toàn xa lạ, mưu tìm kế sanh nhai. Những chối bỏ, đuổi xua, xa lánh của một xã hội mà một thời chàng và đồng đội đã từng đổ xương máu để bảo vệ, càng làm cho chàng thêm chán chường, mệt mỏi! Huy làm đủ mọi công việc để sống qua ngày. Từ bốc vác, đạp xích lô, rồi dạy kèm Anh Văn cho những gia đình sắp đi xuất cảnh. Cũng chính tại đây chàng đã gặp gở Hằng. Hằng là con gái út trong một gia đình nhiều anh chị em, mà người anh cả của nàng hiện đang sống tại Hoa Kỳ, bảo lãnh cho nàng và mẹ qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Hằng khá đẹp, có ánh mắt nồng nàn, quyến rũ và môt giọng nói thật dể thương. Trong cái cùng cực của sự hất hủi ngược đải, Hằng hiện đến bên Huy như một nàng tiên của sự cứu rổi ngọt ngào, ban phát từng cơn mưa ân sũng cho một tâm hồn đã quá héo khô, cằn cổi đang cố lê bước trong vùng hoang mạc mênh mông, nắng cháy. Huy yêu nàng chỉ sau lần đầu tiên gặp gở. Hình như ở Hằng là cả một sự pha trộn hài hoà giữa cái dĩ vãng đầy mộng mị, với thực tại bẻ bàng và một tương lai rẩy đầy bất định, xót xa. Ở Hằng chàng tìm lại được ánh mắt đượm buồn của Phượng, giọng nói ngọt mật của Thanh, và tiếng cười pha lê trong vắt năm nào của Loan, người con gái đã đề lại những hương phấn ngọt ngào trong tâm tưởng chàng. Những giờ phút bên Hằng đối với Huy là những giờ phút ngà ngọc, êm đềm trong một vùng ốc đảo bình yên, huyền thoại, hình như không hề hiện hửu trong quãng đời ô trọc, ngút ngàn thù hận, đắng cay đó!

 

 

Những lần theo nàng về vườn trái cây ở Định Quán, Huy như sống lại cả một thời xưa củ, với những mộng mơ, đam mê nóng bỏng của thời mới lớn. Cặp mắt đen láy của Hằng ngơ ngác đến tội nghiệp khi đón nhận nụ hôn đầu đời con gái, khóc vùi trong niềm hạnh phúc mà Huy biết rồi sẽ mong manh tựa như sương khói.” Em yêu Huy! Còn Huy có chắc là yêu em không?!” Giọng Huy đượm buồn như một tiếng thở dài, u ẩn, “ Anh yêu Hằng lắm vì ở em anh tìm lại đựợc tất cả hình bóng của những người con gái đã đi qua đời anh. Nhưng anh sợ một điều, mà có lẻ đây cũng là định mệnh, tất cả những người anh gặp và yêu thương hôm nay hình như chỉ để cho xa cách biền biệt ngày mai! “ Hằng bịt miệng chàng bằng một nụ hôn dài đắm đuối “ Em không muốn Huy nói với em những lời gỡ đó. Em sẽ không đi đâu nữa cả. Em sẽ ở bên Huy mãi mãi. Huy có tin lời em nói không?!” Huy nhè nhẹ gật đầu. Chàng vùi mặt vào vùng ngực con gái no tròn, thoang thoảng mùi dạ hương ngây ngất. “...Khá thương kiếp bềnh bồng. Dẫu khắn khít đôi lòng. Chiều nào em xa anh. Có hay bước chân em về. Bước reo nắng rơi âm thầm. Trên đường một mình chiều mưa, mưa như mưa trong lòng anh. Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh. Ta ước mơ một chiều thêu nắng. Em đến chơi quên niểm cay đắng. Và quên đường về...” Giọng hát như tan loãng trong cơn mưa chiều đang ập đến phố chợ, giăng kín mịt mù con đường đất đỏ lầy lội đàng xa.

Rừng cây xanh ngút ngàn cỏ dại và nắng ấm trải dài theo triền đồi thoai thải. Huy ngắt một chùm hoa dại tím cài lên tóc Hằng. Mái tóc dài đen nhánh hờ hững ôm bờ vai tròn lẵng. Huy ngây ngất nhìn khuôn mặt thanh tú với ánh mắt thật nồng nàn như ánh nắng chiều vàng, óng ả, lung linh. Mây trời bàng bạc. Huy kéo Hằng nằm dài trên bải cỏ. Hằng úp mặt lên ngực chàng, thủ thỉ, “Đừng bao giờ xa em nghe Huy. Em yêu Huy! Em yêu Huy nhiều lắm!” Thoáng một chút ngậm ngùi, Huy nghe giọng nói mình như nghèn nghẹn “ Không bao giờ anh xa em đâu Hằng. Vĩnh viễn chúng mình sẽ ở bên nhau. Cho dù mai này có ra sao đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quên Hằng!” Những giọt nước mắt khóc vội cho một cuộc tình mong manh tựa như tơ trời đẫm ướt ngực chàng. Huy ghì chặt thân thể ấm nồng của Hằng; hình như chàng sợ rằng ngày mai đây chàng sẽ không còn bao giờ có nàng trong vòng tay mình nữa! Nắng đã tắt trên vùng đồi u tịch. Sương chiều lành lạnh xuống thật nhanh, mịt mù con đường dốc nhỏ. Huy đốt điếu thuốc. Chàng rít từng hơi dài. Khói thuốc buồn vương vấn trên vùng tóc rối buông xỏa trên mặt Hằng. Huy cúi xuống. Nụ hôn và những giọt nước mắt mằn mặn như nhạt nhòa theo ánh chiều đang lịm tắt trên vùng núi đồi xám xịt màu sương.

Huy thay xong áo quần, đang chuẩn bị đi dạy học thì Hằng đạp xe ghé nhà. Gương mặt Hằng đượm vẻ lo âu, buồn bả. Huy linh cảm những gì chàng hằng lo âu giờ đã xảy đến. Huy ra dấu cho nàng im lặng; hai người đạp xe ra quán café gần nhà. Huy gọi cho Hằng filtre café sữa nóng còn cho chàng một filtre đen đá.Giọng Hằng nghẹn ngào “ Em sắp đi rồi Huy. Đã có giấy nhập cảnh và vé máy bay. Tuần sau thì em đi!” Huy nghe tai mình lùng bùng. Có lẻ đây cũng là định mệnh! Hai người con gái và một chuyện tình với đoạn kết hệt như nhau. Trước mắt Huy hình ảnh Thúy Loan chợt hiện về như trong cõi mộng xa xăm nào đó. Bên tai Huy vẫn còn nghe âm vọng đâu đây tiếng hát ấm nồng da diết của người ca sĩ da đen ban Platters qua âm điệu rã rời của “Harbor Lights”, như gợi nhớ năm nào trên bến cảng đêm buồn hiu hắt! Những giọt nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt Loan. Những nụ hôn tạ từ mặn đắng, dại khờ bờ môi. Bóng đêm và hồi còi tàu ai rời bến hụ từng tràng dài khàn đục. Trước mắt Huy là Loan. Loan của những chiều giãng đường ngập nắng lụa vàng, của những hành lang Văn Khoa lộng gió, của Sài Gòn kỹ niệm với những con đường rợp lá me bay. Loan của điệu cười pha lê trong vắt và ánh mắt khói sương. Loan của những ngày xưa, hoang đường, mộng mị. Huy ôm chầm lấy nàng, giữ thật chặt trong vòng tay, sợ rằng hình ảnh nàng rồi sẽ tan biến, nhạt nhòa như chỉ là ảo ảnh mong manh... Có tiếng Hằng nhỏ nhẹ bên tai chàng “ Huy buông em ra. Huy làm em muốn nghẹt thở. Đừng ôm em chỗ đông người như thế nầy. Họ cười chết!” Huy bàng hoàng buông vai Hằng. Chàng trở về với thực tại. Quán buổi trưa vắng người, chỉ có hai bàn là có khách. Huy châm điếu thuốc. Khói thuốc ấm nồng vương vấn trên mặt Hằng. Mắt Hằng đẫm lệ. Nàng nói trong tiếng nấc “ Huy, em không muốn đi. Em không muốn xa Huy. Em muốn ở bên Huy mãi mãi. Hay là Huy dẫn em trốn đi..?!” Huy cười thật buồn “ Không thể được Hằng ạ! Chúng ta không có tương lai ở xứ sở này. Ngay chính bản thân anh, anh cũng chẵng biết rồi sẽ về đâu, làm sao anh có thể lo cho em và gia đình được?! Anh không muốn làm khổ em vì những ích kỷ, riêng tư. Em hãy đi với mẹ đi Hằng ạ! Biết bao người thèm muốn đựơc cơ hội như em mà không hề có được. Đừng vì anh mà bỏ mất tất cả! Đời hợp tan, tan hợp là lẽ thường! Hằng đừng nên khóc nữa! Em chỉ cần biết là lúc nào anh cũng nhớ tới em, cũng cầu nguyện cho em luôn luôn hạnh phúc là đủ rồi! Dù mai này có ra sao đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quên Hằng, người con gái đã mang những ân sũng ngọt ngào đến cho anh trong những tháng ngày đắng cay, đen bạc nhất. Anh xin cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm!” Hằng gục đầu lên vai Huy nức nở. Những cơn nấc nghẹn ngào run rẩy như những lời từ biệt cho một cuộc tình mong manh tựa giọt sương đêm, đang vụn vở theo ngàn tia nắng sớm ban mai!

Căn gác của người bạn là nơi giã từ nhau lần cuối. Những nụ hôn gấp vội, tham lam, rã rời, xa xót. Những vòng tay quyện chặt như không muốn xa lìa nhau. Những giọt nước mắt mặn môi, tê nổng đầu lưỡi. Thời gian như ngừng đọng cho phút giây hạnh phúc muộn màng, hấp hối, cho một ngày mai vĩnh viễn chia xa! Huy không nhớ là Hằng đã ở lại với chàng bao lâu nữa. Huy chỉ biết khi tiễn Hằng ra cỗng, trời đã nhá nhem tối. Hằng bịn rịn hôn chàng lần cuối, rồi lặng lẽ đạp xe đi. Huy đứng sững nhìn theo bóng dáng thon gầy quen thuộc của Hằng với mái tóc thề gợn bay trong gió đêm, đang chìm khuất dần nơi cuối con phố nhỏ vàng vọt nhạt nhoà màu ánh điện đêm...

Tiếng động cơ ì ầm của chiếc máy bay của hãng hàng không Air France đang lượn vòng thành phố làm Huy giật mình thức giấc. Dư vị đắng chát, mệt nhoài của cơn say tối qua vẫn còn vật vả trong Huy. Chàng khoác vội áo chạy ào ra balcon phía trước, ngước nhìn lên trời. Chiếc phản lực cơ đang bay vòng lấy cao độ vươn những vệt khói trắng dài với tiếng động cơ âm vọng ì ầm. Chiếc máy bay đảo thêm một vòng nữa rồi lạnh lùng bay thẵng về hướng đông, mất hút dần giữa những đám mây trời màu xanh lơ bàng bạc. Huy gục đầu lên thành balcon lạnh buốt. Thế là hết! Vĩnh biệt em! Adieu! Adieu Jolie Candy...!!

Cơn gió chiều lành lạnh làm Huy khẽ rùng mình. Chàng kéo cao cổ áo, đốt vội điếu thuốc, rít từng hơi dài. Khói thuốc toả ấm nồng, vương vấn trong màu nắng chiều đang lịm tắt. Sương chiều xuống thật nhanh, phủ kín con đường dài vẫn còn vương đọng những sợi nắng tơ vàng óng ả. Có một chút gì đó cay cay trong mắt. Huy cúi đầu rão bước. Hình như ở phiá xa xa, trong vùng sương mờ phủ, có ánh mắt đượm buồn của ai đó đang âm thầm lặng lẽ nhìn Huy. “ Chiều một mình qua phố. Âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi, gió ơi bay lên! Để bụi đường cay lòng mắt...”

 

Huy Tưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email : ctctkhoa4@yahoo.com