30/4/75, hồi tưởng cho một thời đã qua ...

 

Với biến cố đau thương 30/4/1975, anh em trong chúng ta ai cũng tràn đầy kỷ niệm của một tân Thiếu úy vừa mới ra trường vội vã mấy ngày trước đó. Dù vận nước đang đến hồi tiêu vong, dù cấp trên đã bỏ chạy , các chàng trai trẻ vẫn bước xuống đời binh nghiệp với  lòng tràn đầy hào khí .

Xin đón nhận những hồi ký ngắn dưới đây như tuởng niệm cho một thời đã qua ...

----------------------

 

Về Liên đòan 81 Biệt Cách Nhảy Dù, có 8 anh em thì phải, trong đó có Vĩnh Tấn và mình. Hiện tại, mình khônng nhớ ra anh em nào nữa. Tệ thật. Sau khi về đó , họ để mình ở hậu cứ 81 ( trại Bắc Tiến, ngã ba An Sương) , Chiều ngày 29.04/75 , lúc 2.00 pm, xe tăng và bộ binh VC tấn công Trung tâm huấn luyện Quang trung. Mình đang ở giao thông hào , đối diện với TTHL/QT với một thằng trung sĩ và hai thằng lính, thì nghe tiếng xích xe tăng. Mấy thắng lính Biệt cách, phòng thủ trại gia binh gần đó , chạy vào hô to : " VC tới ". Vừa lúc đó, tăng VC nã pháo vào trại gia binh, ông Thiếu tá Chỉ huy trưởng Hậu cứ ra lệnh bắc ván gỗ qua hàng rào phía sau Hậu cứ để tìm đường di tản về Saigon. Lúc đó mình không biết vì cứ chống mắt ghìm tay súng, nhìn về phía trước . Cho đến lúc một trong hai thằng lính la lên : " Thiếu úy ơi, họ đi hết rồi". Tụi mình mới giật mình, vụt chạy ra phía sau. Thấy miếng ván vẫn còn vắt vẻo trên hàng rào kẽm gai, mới trèo lên, nhảy xuống thửa ruông phía bên kia. Lúc đó, Hậu cứ đang di tản theo thứ tự : thương binh, gia binh và Bộ Chỉ Huy. Lúc đến cầu Tham Lương, Nhảy Dù đang lập phòng tuyến ở đó, không cho Biệt Cách đi qua, cho nên cả đám phải lội sông. Đến một con lạch, nước đen ngòm và gần một xóm nhà, sau mấy khóm tre. Thằng Trung sĩ đi đầu không chịu lội qua, mình bảo với ông Thiếu tá " Để tôi lội qua trước cho" ( Đúng là " già" liều mạng) . Lúc đến nhà máy dệt Vina Texco, thì mình theo mấy cậu lính vào trong nhà máy dệt. Sáng hôm sau, 30/4 , cùng với một Trung úy Y sĩ Nhảy dù, tụi mình leo hàng rào phía sau nhà máy dệt, tìm đường về SG. Lúc đến gần trường đua Phú thọ, nghe Dương văn Minh oang oang trên đài phát thanh , ra lệnh đầu hàng, lúc đó mình có gặp " Thái cổ" , vẫn còn nguyên si trong bộ rằn ri Biệt đông quân... ha ha ha.. còn nhớ không , Thái ?. Mới đây mà mau quá . Đừng sập tiệm thì giờ này tụi mình nếu không làm Cục trưởng hay Tham Muu phó CTCT thì chắc cũng nằm ở Nghĩa trang Biên hòa . Đúng không?.

Nguyễn Ngọc Sơn

----------------------

 

Hùng, rất xúc đông khi nhìn lại những giấy tờ đời quân ngũ, ngay trong ngày cuối tháng tư này. Tao không còn giữ giấy tờ ,thậm chí hình ảnh đời quân ngũ. Bởi gia đình tao đã ra đi trước 30/4. Phần tao, sau hai lần di tản, 1/4 và 30/4, tao không còn gì nữa, ngọai trừ tấm thẻ Sinh viên Sĩ quan. Sau ngày tao đi tù về, bà xã tao lục lọi mãi, mới đưa cho tao coi. Nhìn tấm thẻ SVSQ với cái mặt mình còn non chọet và tròn như cái mâm , tao ứa nuớc mắt. Tao cũng không nhớ đã đưa cho bà xã lúc nào. Bà xã tao thì nhớ, bả nhắc lại tao đã đưa cho bả trước ngày vô tù. Ở nhà, Công sản chà đi , xát lại bao nhiêu đợt, bà xã tao phải đốt bỏ nhiều thứ, nhưng tấm thẻ SVSQ thì bả cương quyết giữ. Đúng là kỷ vật cho em.
Hôm nay, mày gửi hình ảnh của mày, tao mới chợt nhớ mình cũng có kỷ vật đầy kỷ niệm như thế đó. Ôi, tháng năm cũ dần qua, và mình thì trí nhớ mỗi ngày một phai mờ ...
Mấy hôm nay tao không lên lưới để nhắc lại những ngày này , 30 năm về trước... Sáng 25/04/75. hai chiếc GMC của Thủy quân Lục chiến đậu ngay trước cổng Tiểu đòan 50 CTCT để đón 45 chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, gồm 30 thằng tình nguyện về TQLC, 15 thằng thuộc Sư đòan 2 ( ?) giờ đã tan hàng, được nhập vào TQLC luôn. Hôm đó, có 23 thằng hào khí Lục vân Tiên, sẳn sàng leo lên GMC, hiên ngang đi làm nhiệm vụ trai thời lọan.
Thằng leo lên cuối cùng là Thiếu úy cựu SVSQ Cán bộ Tiểu đỏan trưởng/ TĐ1 Nguyễn ngọc Vịnh, nguời lên trễ nhất, nhưng lại can đảm nhất vì đã bỏ lại người đẹp Trang , ngồi thẩn thờ trên chiếc honda dame mà có lẽ hai người chỉ định ghé qua coi tình hình tin tức thế nào rồi chém vè.
Nhưng Nguyễn MC sau khi thấy anh em quá khí thế, đã bỏ mặc người đẹp và leo lên xe chạy luôn. Tới Bộ Tư Lệnh TQLC nằm trên đường Lê thánh Tôn, thiếu úy Nguyễn ngọc Vịnh đã tập họp anh em , trình diện lên Trung tá Diễn, Trưởng phòng 1/ Sư đòan TQLC. Ông này sau khi nhận quân số, đã chạy vào gọi phone về trường dũa SQ trực Điện thọai thê thảm. Sau đó, 23 anh em chia nhau về các Tiểu đòan TQLC đang cần ưu tiên bổ xung quân số. Ngay sau đó, xe trực chỉ căn cứ Sóng Thần, từng nhóm SQ được đưa về Hậu cứ TĐ mình trình diện. Tao sinh ngày 8 tháng 8, nên chọn ngay TĐ 8, cùng với Vũ thế Nguyên, NgVTrung, Võ H Việt, Bùi công Thành, Lê v Minh, Kim Ly và một thằng nữa, tao quên mất tên rồi. 8 tân Thiếu úy được dẫn đi lãnh quân trang quân dụng và lên đường. Trước khi trời chiều, bóng ngã về tây, thì cả bốn đã nằm dưới Trung đội với lính, thực sự trong tình trạng chiến đấu với một cây M16. Tao và Vũ T Nguyên tình nguyện về Đại đội 1, tao ở trung đội 1, thằng Nguyên TrĐ 4. Đại đội 1 do trung úy Hào nắm, thay thế Đại úy Út ( Bạch Lan) đã đào ngũ. Tr úy Hào , khóa 25 VBQG, vì mới lên ĐĐT còn yếu nên Trung tá Hòa râu cho đóng quân gần TĐ cho ấm. Nhưng chiều 26/4, do các đại đội khác bị VC tràn ngập ( Lê v Minh lên nắm Tr đội trửong TĐ 3, sau khi tên TĐT , thiếu úy Trung, khóa 4/69 Thủ Đức được tản thương), đại đội tao được bốc lên tăng viện cho Tiểu đòan phó, Thiếu tá Định.
Hai trung đội dưới sự điều đông của Thiếu úy Bảo khóa 4/72 vừa nhảy xuống xe, chưa kịp bố trí phòng tuyến thì đã nghe tiếng xung phong vang trời và súng nổ lung tung. Tao chứng kiến cảnh TQLC bỏ chạy trong khi VC đuổi theo đàng sau,
mỗi đứa chỉ có một cây súng và băng đạn, chẳng có ba lô, túi xách gì cả. Còn đang bàng hòang và thương cho nhưng anh em đang chạy chết dưới lằn đạn quân thù thì tao nghe có tiếng thằng Trung đội phó : " Ông Thiếu úy mới đâu rồi ? ". Tao mới tỉnh hồn lại , nhìn lui thì mới thấy tụi nó chạy qua bên đường hết mẹ nó rồị
Tao đành bỏ chạy theo , trong bụng rất tức tối vì chưa đánh đã chạy. Tao vẫn nghĩ nếu anh em còn tinh thần, ráng trụ lại phản công bên cạnh sườn của VC, thì hy vọng chúng chùn bước và anh em sẽ bình tỉnh quay lại ổn định hàng ngũ mà phản công. Nhưng bỏ chạy hết ráo. Tao linh cảm ngay lúc bấy giờ : " Đời binh nghiêp của mình coi nhu không hên ".
Trong rừng, mặt trời xuống rất nhanh, và TQLC quả là có tài lội suối băng rừng, tao bám theo cũng mệt. Khi cắt rừng để băng về lại chốn đóng quân cũ thì bị ngộ nhận là VC đột nhập , bị đơn vị phòng thủ bắn tối đa hỏa lực. Tụi tao nằm chết dí dưới mấy khe trũng. Ngày đó, mà tụi nó quăng xuống vài trái lựu đạn thì giờ này đã về cõi Niết bàn rồi ... suốt đêm 26/4, cả Trung đội lạc đàn, lần mò đi chiếm một cái đồi trọc đề nằm qua đêm. Không đứa nào chơp mắt được một chút . Thằng Trung đội trưởng là khóa 29 Võ bị ( cũng mới ra trường) , tao được phong là Cố vấn trung đội. Mọi việc hành quân, phòng thủ , đều dưới sự điều động của thằng Trung sĩ nhứt, Trung đội phó . Cũng y như trung đội trinh sát trên trường, đi hành quân mà không có được cái PRC để liên lạc. Suốt đêm, đạn pháo cứ vèo vèo bay qua đầu. Hình như của Pháo binh trong căn cứ Long Bình bắn ra để yểm trợ các đơn vị TQLC. Rồi không biết cách nào mà tụi nó cũng liên lạc được với Tiểu đòan và được lệnh di chuyển về hướng căn cứ Long Bình.
Trên đường chuyển quân, tao nhớ vào buổi chiều 27/4/75 , đơn vị vào lục sóat một nhà dân trên đường di chuyển. Tất nhiên là không gặp người dân nào. Có mấy con gà, lính đua nhau bắt. Tao thấy kỳ qúa, lên tiếng ngăn cản tụi lính, chúng bất mãn, nhưng mình là sĩ quan, nên ráng nhịn.
Buổi tối khi dừng quân, thằng lính mang cơm ra cho " ngài" Trung đội trưởng xơi. Trung đội trưởng thì có tà lọt, Cố vấn thì không. Thằng Trung đội trưởng mời tao ăn ké. Thấy có thịt gà, tao hỏi thăm thì thằng tà lọt tỉnh bơ nói, nếu hồi chiều ông đừng cản tụi tôi thì bây giờ có đủ ăn rồi . Tao nghẹn họng ... Buồn quá anh em ơi, mai kể tiếp ...

Hôm qua tao kể đến tối 27/04. Qua ngày 28/4, đơn vị lúc đó đã vào sâu trong những cánh rừng thưa giữa trường Bộ binh Long Thành và Căn cứ Long Bình. Trước mặt có một ngọn đồi khá lớn , trước thuộc Địa Phương quân, mới nghe VC mò về là cha con bỏ chạy hểt ráo. Một TĐ Biệt đông quân được lệnh tái chiếm. Đàn anh TQLC chém vè từ trường Bộ binh về, đàn em BĐQ phải nhảy vào chiếm ngọn đồi để phòng thủ cho đàn anh rút lui . Cả ngày lo đào hố cá nhân phòng thủ và ngó lên đồi xem mấy thằng em còn ở đó không ... Ng văn Trung lạc đơn vị, cũng lò mò sao tìm gặp được Nguyên và tao. Buổi tối, Trung có ý định bỏ về Saigon. Trung rũ tao cùng đi , nhưng tao đã từ chối. Lúc bấy giờ , tao chỉ có một ý nghĩ chiến đấu, thực sự như vậy, vì cả nhà tao đã đi hết rồi, tình yêu thì cũng chưa gằn bó đến mức coi nhẹ nợ nước. Do đó, những ngày ở lính, tao ít nghĩ tới tình yêu. Khi Trung từ biệt đi rồi, tao mới hối tiếc vì đã bỏ bạn ra đi một mình, trong hoàn cảnh lưỡng đầu thọ địch. Từ chỗ đóng quân trong rừng Long Thành, nơi đã bắt đầu có sự họat động của hàng Sư đòan CSBV. Một mình mà l ần mò ra được xa lộ Biên hòa về SG, NgvTrung quả là tay biệt kích thứ thiệt ... Qua 29/4, buổi trưa, bổng thấy trên đồi, BĐQ từ từ kéo nhau xuống, tụi tao ở đây cũng chuẩn bị cuốn gói dzu lu. Mặt trời chưa lặn hẵn, TQLC đã theo kế họach, từ từ lui quân. Số tao cứ phải đi đọan hậu. Theo kế họach của TĐ thì ĐĐ1 sẽ rút cuối cùng, vì đơn vị này coi như tổn thất ít nhất trong mấy ngày qua. Các đại đội khác, đều đụng độ nặng với địch và đang ở phía trước, nên họ được rút đi trước. Trung đội tao được Đai đội phân công ở lại cho đến khi có lệnh mới được rút. Tao còn nhớ cha con tao cứ nhấp nhỏm chờ. Lần lui binh này không đơn giản và " thơ mộng" như " Đêm giả từ Đà lạt" hồi đầu tháng . Ôi, tháng 4 oan nghiệt, hai cuộc lui quân đầu và cuối tháng ...

Nguyễn kiến Tạo

---------------------

 

Ngày mai là ngày V.N.C.H. tắt thở !.....Cám ơn N.K.Tạo đã ghi lại đươc những ký ức thương đau . Tao đọc những dòng Tạo viết mà dâng trào bao nhiêu cảm xúc.
Tao có nói với bà xã tao rằng quả thật Ng K Tạo đã có trí nhớ phi thường . Mày còn nhớ tên vợ tao, còn nhớ cái giây phút nửa tao muốn quay về , nửa muốn lên đường... xa em, quả không sai !.
Tao không nhớ được đầy đủ và nhiều như mày, chỉ biết sau khi rời BTL của SĐ thì tao được bổ xung vào ngay Đ Đ4 , TĐ 1. Tiểu đòan trưởng là Thếiu tá Hùng. Tiểu đòan phó là Đại úy Bùi Bổn . Đại đội trưởng của tao là Trung úy Chi. Lúc VC chiấm xong trường Bộ binh, tiến xuống ngã ba Long Thành, đơn vị tao án ngự tuyến này. Tao mục kích tank và bộ binh địch chậm rãi tiến về phía mình. Trung úy Đ Đ trưởng ớn quá, bèn chui mẹ xuống hầm, không dám nhìn địch quân trên đường tiến đến...không có Đ Đ phó, tao cũng không biết mình dược giữ chức vụ gì trong Đ Đ.
Đ5ic vừa pháo dữ dội, vừa đưa bộ binh đến gần. Sau khi hai chiếc M48 yểm trợ nằm bên cạnh bộ chỉ huy Đ Đ trúng pháo của địch banh càng. Tao nhận định được tình thế. Một mặt ra lịnh anh em dùng tối đa hỏa lực còn lại, sẳn sàng chống tank. Một mặt chui vào hầm, thấy Đại đội trưởng đang co ro không muốn nhìn thấy gì nữa... Tao đề nghị Trung úy rút lui... Trrên đường rút lui, đơn vị tao cũng bị nguy hiểm như đơn vị mày, tức là đơn vị bạn Sư đòan 18, nằm phía sau, lúc đầu cũng ngộ nhận ... Tao thóat chết. Rút ra đến vườn cao su ngả ba Long thành cùng sát nhập với S Đ 18 lui về căn cứ Long bình. Đến nơi , Trung úy Đ Đ trưởng vỗ vai tao : " cám ơn thiếu úy.. thành thật khen ngơi thiếu úy... " Tà đời binh nghiệp, tao được một công trạng để nhớ cho đỡ tủi. ... Thật ra là may mắn chứ chẳng có công mẹ gì... May hơn nữa là mập mờ s1ng đơn vị tiếp tục lui binh về căn cứ Sóng thần lúc đó 10 giờ sáng. Sau đó không lâu, Tư lịnh tối cao của đơn vị tại đó, tao nhớ không lầm là Thiếu tá Hùng nói " Đến đây , tôi muốn nói khôn cũng chết, dại cũng chết , mong cac anh em hiểu rõ .." . Rồi ra lịnh vào vị trí tử thủ căn cứ Sóng thần. Đến trưa thì được lịnh đầu hàng của Dương v Minh... Thấy mình còn sống nhưng một nổi xót xa và quặn đau khó diễn tả...ê chề, lặng lẽ, dáo dác, hoang mang ... không về SG mà quyết định đi thẳng đến nhà Phạm ngọc Định , cũng ở Thủ Đức, gần căn cứ Sóng thần. Trãi qua một đêm để hưởng cái cảm giác đất nước hòa bình nghiệt ngã ...

Nguyễn ngọc Vịnh

----------------------

Tên Trung úy Sở của ban 5 khối Bổ xung là một tên Võ bị. Hôm đó mà là đàn anh khóa 2 thì chết mẹ tao rồi, vì đàn anh thì sẽ khều tao vào phòng ngủ chung cho vui. Đêm đó, pháo nó dập không thua gì ở Charlie . Cả đêm không ngủ được, thấy cái chết gần kề ... nằm nghĩ lại mọi người thân .Nhớ đến ông già lặn lội từ SG lên thăm, bà già lo từng lon guigoz chà bông, thịt kho... nhớ chị, nhớ anh, nhớ mấy đứa em... không biết bây giờ ra sao. Trại Hòang hoa Thám cách SG đâu bao xa. Thấy chiến tranh quá tàn khốc... thấy mạng sống quá nhỏ nhoi ... rồi nghĩ đến mấy ngày qua.. trốn trình diện đi chơi SG trong những giờ gay go nhất của lịch sử .. nhớ đến những thằng bạn không tôn trọng quy ước cùng nhau trốn phép, để rồi phải chui vô Sư đòan trình diện. Cả đêm nằm thao thức, mong trời sáng để kiếm đường binh .
Sáng vừa hừng .. lò mò giậy, lấy cái ca và bàn chải đánh răng. Nghe tụi lính nói là tên Trung úy bị pháo banh thây cùng một tên hạ sĩ quan gì đó... tao không thấy gì xúc động hết . Lúc đó chỉ nghĩ, hắn chết rồi thì cũng sẽ tới phiên mình thôi. .. không đêm qua thì cũng đêm nay ... Rồi lệnh trên đưa xuống, bắt lính đào hầm trú ẩn. Còn cái vụ máy bay của Nguyễn thành Trung bỏ bom .. tao nói thiệt, chắc khóa mình chỉ có mình tao thấy cái máy bay của nó trút bom xuống phi trường Tân sơn Nhất ... lúc đó, tao lại tuởng Nguyễn cao Kỳ đảo chánh .. Tao và một tên Vỏ Bị thấy phấn khởi vô cùng , vì nghĩ rằng mình sẽ phản công lại , chứ di tản chiến thuật hòai ... Máy bay nó đi một lúc mới thấy súng phòng không .. bing bing .. bắn lên trời cho vui, tức thiệt ... Rồi chẳng bao lâu, từ trại Hòang hoa Thám, tao thấy phía sân bay Tân sơn nhất các máy bay lần lượt dzu lu ...

Tôn Khang

----------------------

 

Hi Tân, và bạn bè.

Đọc i meo mày gởi hồi chiều ở nhà ,nhưng tao không kịp thì giờ để viết cho mi , bận lo đi đón con, rồi ăn miếng cơm đễ rồi chuẩn bi đi làm đêm.. Nay thì đã qua đêm 29 thang 4 rạng ngày 30 thang 4 .Ngày mất nước cách đây 30 năm.

Tui mình đã thành những chú lính già, ngồi đây mà ngậm ngùi với nổi buồn biệt xứ , dù cố ráng quên di !!! ..Mấy bữa rày, tao nghe bài "Nguoi lính già xa quê hương " do Duy Khánh ca trên TV, con bé tao thấy mắt tao đõ hoe , nó lại la lên " ba khóc, kìa !!! ", thế là tao đành quay mặt đi chỗ khác, không thôi nó lại thắc mắc tại sao.

Trước ngày 30 tháng 4 , 75, tao còn ỡ Sai gon, chưa về trình diện đơn vị 81. Lý do: Phân nữa gia đình gồm ba tao và gia đình chị tao bi kẹt tai Đà Nẵng sau khi chay loạn từ Huế vào, chưa biết sống chết ra sao ; còn ông anh tao, đơn vi đóng tại Pleiku, rút theo quân đòan trên tĩnh lộ 14 thì bị pháo dập cũa VC . Theo tin tức từ những bà con chạy về duợc, họ không rõ anh tao có thoát trận pháo đó hay không . Ỡ nhà Mẹ tao thì lo lắng tột độ, mấy đứa em còn nhõ dại , do đó tao không lòng dạ nào bõ mẹ và 4 đứa em nhõ mà về đơn vi được, như tao dự tính lúc đầu. Đơn vị BCND (81) luc đó đóng tai Bộ Tổng Tham Mưu, và Nga Ba An Sương ( Tao tính : kệ tía, tới đâu thì tới, cứ ỡ nhà vài hôm nữa với gia dình, vì đàng nào thi tao cũng ra tác chiến rồi ! ) . Thằng Ngữ méo ở nhà tao vài hôm trước đó. Thằng Huê, TQLC, bị thương vào giơ thứ 25 cũng tạt qua trú tại nhà tao trươc khi về Huế. Về 81, còn có thằng Đỗ Xuân Vuợng - Lúc đó mày ỡ đâu hã Vượng ?? .

Trưa 30, nghe tin DVM tuyên bố đầu hàng, tao quýnh lên. Mẹ kiếp !!, VC tới bên đít rồi mà khong có một khẩu súng tự vệ .Lúc đó thằng PD Bằng , nó về Biệt Động Quân , còn ỡ nhà, chạy lên tao. Hai đứa đèo nhau trên xe Honda tìm đường về Tổng tham Muu, hy vong sẽ cùng các tay súng còn lại chiến đấu tữ thũ. Giữa đường, tao thấy mot đại úy lái xe Jeep, chay ngược chiều , chặn tui tao lại, và báo cho biết là CS đã vào tới Sai Gon rồi !!! . Đi đâu bây giờ, hai thằng nhìn nhau, chẳng biết tính sao....

Cuối cùng tui tao chay về cư xá bên nhà anh thằng Bằng, trốn qua đêm 30. Sáng ngày 1 tháng 5, hai thằng tao quyết đinh tìm đường về vùng 4 , vì nghe đâu vùng 4 chưa mất, với hy vong được tiếp tục chiến đấu với quân đội VNCH tại quân khu 4, hay tham gia vào lực lượng Hòa Hão. Hai thằng tiền không còn, chĩ còn chiếc nhẫn khoá, nên tao bán đi, lấy tiền làm lộ phí đễ hai thằng về vùng 4. Tui tao tim về thành phố Mỹ tho trưa đó, được gặp thằng Từ Văn Sang (Từ Văn Sồi nay ỡ GA , cùng tiểu bang voi thày Sơn ), và rồi gặp thêm thằng Lữ Chí ( Lữ Chí , nghe đâu chết trên đường vượt biên ) .

Bốn thằng về nhà Từ văn Sang để tiện bề bàn bạc công việc. Hai thằng dân My Tho này cho tao và Bằng hay tình hình vùng 4 chẵng sáng sũa gì hơn Sài Gòn , cũng đã mất vào tay CS rồi !!!

Chẵng còn chi nữa để hy vong. Đất trời sụp đỗ !!! . Tức tưỡi và đau đớn khôn cùng . Lữ Chí bò đi kiếm rươu. cho cã bọn, uống cho quên trời , quên đất, say mèm, ói mữa tùm lum ... Hẵn, chén rượu chia tay bạn bè trong đêm cuối cùng ấy đã pha nước mắt nghẹn ngào, oan ức không nói nên lời ...cũa cã bốn thằng


Ta muốn làm Samuray cũa Nhật,
Giơ dao ra mổ bụng sợ đau người
Ta lại muốn trầm mình trên sông Hát
Lúc nhãy ùm xuống nước ngộp ngoi lên
Ta không muốn tỉnh làm người tũi nhục
Đành uống vài xị rượu ngủ say mèm
( Anh Hùng Bất đắc Chí, trích thơ Tịnh Đức)

Bọn qủy đỏ đã lên cầm quyền và Dân tộc VN đang chập choạng bước vào đêm dài tăm tối cũa địa ngục trần gian từ đó.
Chúng ta hãy cúi đầu, thắp nén hương lòng tưỡng niệm các vị tương lãnh, quân dân các cấp miền Nam, và các chiến sĩ vô danh đã anh dũng tuẫn tiết vì chính nghĩa Tự Do, Dân Tộc trong tháng Tư đen năm 1975

( Viết cho mi , và nhớ về đồng đội năm xưa, trong đêm 29 rạng ngày 30 tháng Tư năm 2005 )

Thuận An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email : ctctkhoa4@yahoo.com