Đường Gian Nan Nam Thoái

Nguyễn kiến Tạo

 

Đầu tháng 4 năm 1975, các SVSQ hai quân trường Võ Bị Đà Lạt và Đại học CTCT bất ngờ được lệnh di tản chiến thuật. Buổi tối Đà Lạt mù sương và giá lạnh, đòan quân lầm lũi hướng về đồng bằng qua ngã đèo Sông Pha, bỏ lại quân trường thân yêu và tất cả Đà Lạt với đầy ắp kỷ niệm thân thương. Cùng với đòan quân là làn sóng người dân nhốn nháo, bồng bế ,gồng gánh chạy theo. Họ bắt đầu con đường gian nan trước mặt .

 

Hai mươi lăm năm qua đi nhưng kỷ niêm về những ngày tháng Tư vẫn còn tươi rói, như vết cắt trong tim vẫn còn ứa máu .Những ngày cuối tháng Ba 1975, Đà Lạt bắt đầu là trận tuyến,thực sự là tuyến đầu, sau khi Ban Mê Thuật thất thủ và Quân Đoàn 2 di tản . Không ai muốn nghĩ đến ra đi, nhưng không khí chuẩn bị rõ ràng đang xảy đến, Đà Lạt hỗn loạn với những ngườì giàu có bỏ đi và những tin đồn về sự cướp bóc trên đường di tản râm ran đây đó. Trại Gà Scala của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đóng cửa và hột gà bán rẻ như cho, SVSQ ra phố mua về từng thùng. Tư lênh mặt trận Tuyên Đức Lâm Đồng, Tướng Lâm Quang Thơ tuyên bố tử thủ .Những ngày cuối tháng 3, trường Mẹ rộn ràng binh lửa, SVSQ 4,5,6 quân phục tác chiến trăm phần trăm, bung ra chiếm đóng các vị trí trọng yếu không chỉ quanh trường Mẹ mà cả ngoài Thị Xã, các vị trí trọng yếu của Tiểu Khu Phi Trường, Kho Xăng, Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp vận .Trường Mẹ lúc nào cũng chỉ còn ít hơn phân nửa ở lại giữ trường, trung đội Trinh Sát và Bộ Chỉ Huy cùng cơ hữụ. Tất cả sẵn sàng ở vị trí chiến đấu thực sư.. Không khí chiến tranh bao phủ. Chỉ tội đàn em K6, kinh nghiệm quân trường chưa bao nhiêụ, cứ lấn quấn trong chọn lựa những gì sẽ mang theo, nhiều em luyếc tiếc bộ đồ dạo phố chưa có dịp mặc, nên cố nhét vào ba lô vốn đã căng phồng.

Mặt trời đã lặn sớm chiều 1/4/75, trả lại Vũ Đình Trường một chút yên ắng sau môt ngày vô cùng náo đông, cái không khí vốn chưa bao giờ có ở nơi đâỵ. Suốt cả ngày, toàn doanh trại rộn ràng náo động bởi một quyết định vừa ban ra, chuẩn bị di tản. Dẫu rằng điều đó hình như ai cũng đã nghĩ đến sau ngày thất thủ Ban Mê Thuật và những tin tức không hay về cuộc triệt thoái Tây Nguyên của Quân Đoàn. Đà Lạt xinh đẹp và bình an bỗng trở thành tuyến đầu, và cả Quân trường đã đón nhận trọng trách một cách bình tĩnh và đầy trách nhiệm, Tổ Quốc Lâm Nguy, nửa tháng trôi qua, hình thành một đội ngũ mới, xếp bút nghiên và thực sự cầm súng bước xuống chiến hàọ .Đội ngũ SVSQ những người thật trẻ nhưng can đảm và tự tin vô bờ, những người không biết quay lui và thản nhiên chờ địch . Nhưng quyết định cuối cùng sáng nay, của Bộ Tư Lệnh mặt trận Tuyên Đức Lâm Đồng: Di tản chiến thuật về hướng Đông đổ đèo Sông Pha. Toàn bộ lực lượng quân sự của mặt trận này sẽ tuần tự rút đi mà Đại Học Chiến Tranh Chính Trị sẽ là đơn vị đoạn hậụ .Buổi chiều, khi mà các đơn vị cơ hữu Tỉnh và quân trường bạn trên đường đổ đèo thì SVSQ được điều động đến chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu của Thị Xã. Trong khi đó, chung quanh Vũ Đình Trường, toàn bộ cơ giới của quân trường tập trung tại đây, với nhiệm vụ vận chuyển thân nhân và đồng bào quanh quân trường muốn nương nhờ phương tiện quân đội . Tất cả SVSQ hiểu việc họ cần làm, dành hết ưu tiên cho đồng bàọ .Họ chấp nhận mọi thứ để làm tròn trách nhiệm của một quân nhân lúc quốc biến. Vài xáo trộn trong mưu sinh thoát hiểm. Đích thân đại tá Chỉ Huy Trưởng kiểm soát lệnh của mình. Không một quân nhân nào được phép ngồi trên quân xa, tất cả giành cho dân. Chiều 1/4/75 ở Vũ Đình Trường, tôi chứng kiến thái độ quyết liệt và uy dũng của Ông đối với một vài cơ hữu vô kỷ luật, để từ đó trong suốt cuộc đời tôi, dù trong những hoàn cảnh hết sức nản lòng, vẫn tự nhủ luôn luôn cố sống cho xứng đáng là những người chân chính. Cuối cùng đoàn quân xa lên đường mang theo những nhân vật cần ưu tiên, trả lại quân trường vẻ im lặng chờ đợi. Trung đội Trinh Sát được lệnh ở lại dọn dẹp và di tản cuối cùng trong lúc các đơn vị có mặt ở quân trường đang lần lượt ra đi trong màn đêm đang buông xuống. Lệnh dành cho tiểu đội tôi: đơn vị rời quân trường Mẹ cuối cùng, ngoài cắp số súng đạn cá nhân, quân trang quân dụng, chúng tôi còn phải mang theo mỗi người 2 trái cối 60 ly, còn bao nhiêu dạn phải cho xuống hố và phá hủy. Phá hủy đạn dược bằng một bình nhựa xăng và mấy tờ báo cuốn lại như cái đuốc lá. Trời đi vào tối chầm chậm, các anh em đã dần dần bỏ trường ra di chiếm lĩnh các vị trí được phân công, họ sẽ không bao giờ được trở về trường Mẹ, đồng bào, thân hữu của chúng ta cũng đã lên xe bỏ lại Vũ Đình Trường trong mênh mông im vắng, chỉ còn một ít người đang im lặng, hồi tưởng những đêm dạ chiến rét căm căm, trong vị trí tác chiến, chờ lệnh rút quân. Giờ G chính là lúc ầm ì những tiếng nổ phía bên kia Vũ Đình Trường, ở đó Võ Bị Quốc Gia phá hủy những máy móc huấn luyện đã không thể mang đi. Ở đây, chính tôi bước đến bên cái hố chứa dư liệu tác xạ. Những hỏa lực không thể để lọt vào tay quân thù, dốc bình xăng xuống hố. Lui ra xa làm một mồi lửa vào cái đuốc giấy, chờ một chút cho lửa bén kha khá rồi quay trở lại miệng hố, ném vội nhúm lửa đó xuống , trong tiếng thúc hối của bạn bè, ù té chạy, men theo hành lang của Văn Phòng Liên Đoàn hòa vào đội hình con kiến đang từ từ bỏ lại đàng sau vô vàn kỷ niệm.
Tôi không biết mình có ứa nước mắt chia ly không, nhưng biết hơi thở mình đang dồn dập. Những tiếng réo gọi nhau, thúc dục ồn ào chìm dần trong đêm xa trường Mẹ . Đêm đen được soi sáng bởi hỏa pháo từ đâu thỉnh thoảng vụt lên không trung . Tôi là người con cuối cùng buớc ra khỏi cổng trường Mẹ hướng vào bóng đêm mênh mông. Quân đi theo đội hình cuốn chiếụ. Cuộc triệt thoái khỏi Đalat của SVSQ CTCT coi như thành công và đúng như dự liệu, các Đại Đội nằm chốt các điểm quan yếu lần lượt rút lui để lại những đám cháy do thiêu huỷ dư liệu. Có lúc quân đi trong bập bùng lửa dậy, giữa những can xăng hừng hực lửa ì xèo bay lượn . Đêm bỏ Đàlat thật thê lương, chỉ tiếng rầm rập của những gót giầy trên mặt đường, và tiếng thở, ì ạch trên lưng balo súng đạn và cả những kỷ niệm một thờị . Đội hình bắt đầu rời rạc khi di qua Trại Mát. Rơi rớt lại bên đường những viên đạn cối, đồ ăn, sau mỗi dịp dừng chân.. Cấp số đạn đầy đủ, và một ba lô quân trang lương thực trên lưng, lui quân với một tốc độ cao, phong độ mỗi lúc một giảm. Đêm gây lạnh nhưng không ngăn được mồ hôi đầm đìa trên mặt và trong lưng, và bầu trời quang, nhưng hơi thở mệt nhọc, nặng nề , lác đác dọc đường, từng nhóm nhỏ nằm vật ngửa bên đường, kê lưng trên balô, nhìn trời đêm thăm thẳm. Câu thơ Quang Dũng thật sống động. Anh bạn giãi dầu không bước nữa, gục bên mũ súng bỏ quên đời. Thúc dục nhau bằng những hăm dọa, sự sợ hãi mới làm bùng lên chút sinh khí để lê lết tấm thân , súng đạn và cả gia tài trên vai, lên dốc, đổ đèo, quanh co.
Chẳng biết từ đâu, có nhưng tin đồn truyền tai nhau… ráng lên, có tin phải vượt cầu Đất trước nửa đêm, lệnh cắt đất cho VC đến đó. Vừa gieo tấm thân mệt nhọc xuống vệ đường nhủ thầm chết bỏ Không đi nữa, nhưng nghe VC kéo đến đít sức mạnh ở đâu chảy về, nhổm dậy trên đôi chân rời rã, nhiều khi phải nhờ đàn em kéo, súng đạn ba lô như khối nặng ngàn cân nhưng không còn gì để có thể bỏ lại. Một ít lương thực tối thiểụ, một bộ đồ trận, thư từ hình ảnh kỷ niệm, tất cả ngọt ngào và quí giá như chính sinh mạng mình. Cuốn luận văn kết khóa duy nhất còn lại của nhóm, công trình tim óc của 5 gã thanh niên đang hớn hở vào đời với ước mơ giải cứu cả đất nước. Năm anh em những đứa cũng đang trong tổ Vũ khí nặng này chung tâm huyết đúc kết cho mình một luận văn mang tên:"Việt Cộng Trong Chiến Tranh Xâm Lăng Nam Việt Nam" một đề tài hấp dẫn nhưng hình như vượt xa khả năng lý giải của mình. Tôi đã chọn đề tài này và anh em miễn cưỡng chấp nhận sau khi tôi hứa tìm tài liệu và phụ trách phần quan trọng nhất diễn biến cuộc xâm lăng. Phạm Ngọc Định Thủ Khoa năm thứ nhất phụ trách phần Mở Đầu và Kết Luận rất xuất sắc và hợp khả năng anh. Tôi cẩn thận nhét tập luận văn đã bọc kín ngay sau khung sắt chữ X ở lưng ba lô một vị trí tôi nghĩ sẽ giữ cho sách phẳng phiu nhất. Bạn không thể hiểu tôi đã quí nó như thế nào và bỏ bao thì giờ và tâm huyết cho nó. Tôi đã đành lòng bán cái nhẫn truyền thống cho một chủ tiệm vàng trong những ngày cuối tháng Ba để có tiền trả gấp tiền công đánh máy cho anh chàng thư ký trường Việt Anh để lấy trước đợt 15 cuốn , nộp đúng kỳ hẹn cho Giáo Sư Nguyễn Minh Sử 4 cuốn, còn quyển duy nhất, tôi mang giữ; bởi vậy suốt dọc đường lui binh tôi cõng nó sát ngay lưng tôi, luôn ý thức nó là vật trân quí nhất cần bảo giữ vì đó là công trình tim óc đầu đời của chúng tôị .Tôi hiểu phần lý luận của tôi cũng như khẳng định về thắng lợi cuộc chiến trong kết luận của Định đang sai so với diễn biến thực tế.
Tuổi thanh xuân và những cái hột gà tẩm bổ mấy ngày qua cũng không đủ cho tôi vững bước , càng ngày càng tuột lui đàng sau, càng đi sau, càng rơi rớt, nhiều lúc đổ lì, nằm vật bên đường nhìn trời cao, nghe những ray rứt rã rời trên đôi chân mệt mỏi. Lui quân trong đêm, phía cuối quả là cực nhọc nhưng sao thảm thương bằng chưng kiến cảnh những người nông dân ở những nơi xa xôi hẻo lánh đang đêm trường hốt hoảng bật dậy vì tiếng quân đi rất bất thường. Khi nghe nói quân ta đã bỏ ĐàLạt về suôi, 10 người như một hoảng loạn kêu la: Các Cậu ơi cho tôi đi với ,rồi vụt chạy vào nhà như điên loạn, có bao nhiêu người trong số tôi đã gặp đêm đó chuẩn bị kịp để theo được đoàn quân…
Tôi thực sự không thể nhớ mình đã đi qua bao dặm đường, đã bao lần nằm xuống và cực nhọc đứng dậy để bằng mọi cách không cho VC bắt được mình, ý niệm tồn sinh thật là mãnh liệt. Tôi đã có dịp thấy sức mạnh vô biên của con người trong giai đoạn Tân Khóa Sinh và hôm nay cũng vậy. Trong một cuộc việt dã tử sinh, xuất phát từ khúc đuôi bao giờ cũng thiệt thòi về mặt tâm lý. Cảm giác bị bỏ rơi luôn là một ám ảnh đó là chưa kể dọc đường rút quân, trên những sườn núi cheo leo, những phát súng bắn vu vơ hay những trái sáng vụt lên trong bóng đêm . Cảm giác như đi loanh quanh trong lòng bàn tay gã khổng lồ mà thắc thỏm không biết khi nào thì gã nổi cơn điên đập mạnh tay xuống đất. Đi bên tôi ở đoạn cuối luôn có một đàn em khóa 6, lúc đầu tôi không thể hiểu tại sao lại có SVSQ không thuộc nhóm trinh sát mà lại lọt ra sau. Sau mới hiểu, vì tiếc mấy bộ đồ dạo phố mùa đông mà thằng em ránh sức nhét vào balô, quá nặng. Lỡ mang rồi, bỏ thì tiếc, hai anh em đành rớt lại phía sau. Suốt đêm, đi rồi nghỉ, nghỉ rồi đi, trời bắt đầu ló rạng, đem lại niềm hy vọng còn được sống trong vùng tự do, thì phía trước mặt một chiếc GMC từ từ càng lúc càng gần lại .Mừng như bắt được vàng nhiều người đã vội vã leo lên, nhưng nhìn kỹ alfa đỏ. Những người anh em thẳng thừng từ chối bảo rằng lệnh trên chỉ đón SVSQ VBQG , chiếc xe tiếp tục đi về phía sau, mặc dù anh em đã cho biết không còn một người VB nào hết, đây là toán cuối cùng, vì VBQG đã được lệnh rời Đalat trước CTCT cả nửa ngày rồi. Một lúc sau, xe quay đầu lại và chúi mũi về Sông Pha, xe trống trơn nhưng từ chối cho anh em CTCT quá giang . Không sao, hai Quân Trường vốn đã không hoà thuận. Toán cuối cùng lại tiếp tục lên đường, có phần không vội vã như trước. Đến đầu dốc đổ đèo Sông Pha thì lại thấy từ xa, một bóng dáng chiếc GMC lần này thì quả là phe ta, xe vượt qua, dặn với anh em ngồi lại chờ xe quay đầu lại đón. Vui biết mấy , chắc không khác niềm vui của những người lạc giữa sa mạc mà tìm được con suối mát. Lúc đó mới chợt nhớ mình, chợt nhớ những viên đạn M79 treo móc lủng lẳng cùng khắp trên cái áo ghi lê tự chế, một "sáng kiến" copy từ cái áo lưới đựng đạn M79 của anh chàng xạ thủ M79 ở tiểu đoàn 477 ĐPQ Phong Dinh. Tôi đã rủ Vũ Thế Nguyên ra khu Chi Lăng năn nỉ cô thợ may may dùm, có vậy mới na đủ 40 viên M79 cấp số đạn phải mang. Trong đó có 10 viên đạn chưa từng nhìn hoặc nghe nói đến, M79 chống chiến xa, viên đạn dài hơn bình thường và đẹp như một viên kẹo. Nghe nói nó có thể xuyên phá được Thiết Vận Xa PT76 của VC. Lúc hoàn hồn tôi chợt tò mò muốn thử cho biết, bèn rủ thằng em đi vào rừng thông, thử súng, thế là đứa M79, đứa Carbin . Tiếng nổ lớn, sức giật mạnh, hai năm trời gìn giữ lau chùi nó, hình như lần đầu tiên tôi được dùng nó, bắn đạn thật.
Chiếc GMC đã quay đầu lại, đón chúng tôi, đổ đèo, chưa bao giờ cảm thấy đi xe sung sướng như lần nàỵ Xe dừng lại ở ngôi trường mới cất của Trại Tạm Cư Quảng Thuận. Đồng Bào, Cơ Hữu và SVSQ đang chen chúc đứng ngồi trong cái nóng và bụi của một buổi trưa đầy xáo động, chúng tôi nhảy xuống xe, định tìm một chỗ để tắm rửa và ăn uống, nghỉ ngơi sau một đêm căng thẳng. Chưa kịp nghỉ thì có lệnh toán Trinh sát tập họp lên xe đi Lương Sơn trong 30 giây, thế là tiếp tục balô súng đạn lên đường. Người trước kéo người sau, anh em đã có mặt đầy đủ trên GMC, chuẩn bị zulu thì nhận lệnh mới nhất của Đại Úy Duyến, Trinh sát chuyển qua xe Lô bồn, một loại xe chuyển vận tải cây súc, chiếc xe này đang lơn tơn chạy về hướng Tuyên Đức thì bị chặn lại trưng dụng. Tôi nhảy qua xe cây để lại cái balô nằm kẹt dưới sàn GMC không cách nào lôi ra được. Từ đó, mất tất cả kỷ niệm, cả cuốn luận văn kết khóạ .
Tôi đứng ở đuôi xe nên không biết diễn biến phía trước, sau này, anh em thuật lại, Đại Úy Duyến đã áp dụng luật chiến tranh để yêu cầu tài xế xe cây chạy ngược lại hướng ông ta định đi, đưa anh em trinh sát theo lệnh trên, chiếm lĩnh Lương Sơn. Xe chạy nhanh và bình yên dọc quốc lộ 1 vào thành phố Phan Rang, trời chưa vào Hạ, nên không nghe cái nóng hừng hực của Phan Rang năm tôi về diễn hành 19/6 hai bên đường những hàng Phượng Vỹ tuyệt đẹp rực rỡ trong nắng. Hạ vẫn chưa về, cả nhưng tiếng ve. Thành phố im lặng kỳ lạ, qua khỏi trung tâm, mới thấy đôi nơi đổ vỡ, lúc đó mới thấy từng đoàn xe đang vội vã rời thành phố. Hình như chứng kiến cảnh tháo lui bất ngờ trên mà Đại Úy Duyến đã quyết định vượt qua Lương Sơn, có lẽ ông nghĩ trong tình hình này, tìm một phương tiện để di chuyển toán Trinh sát không phải là dễ, do đó, ông bức bách tài xế chạy một mạch về Chợ Lầu, bỏ qua ít nhất 2 điểm quan trọng trên lộ trình thoái binh, làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của trường. Xe cây ngừng lại ở Chợ Lầu, mọi người vội vã nhảy xuống. Đại Úy Duyến tập họp tất cả và cho lệnh bằng mọi cách phải vào Phan Thiết trước khi trời tối, địa điểm tập trung ngay trên cầu thi xã, gần Chateau d'eau, rồi ông đi mất, anh em đang đói bụng ào đi kiếm ăn, Chợ Lầu, lòng chợ vắng teo, chỉ có vài gia dình chung quanh chợ còn mở cửa, không có gì ăn, chỉ có vài chai bia va nước ngọt. Thật là dại dột khi tôi và Nguyên giành mua được mỗi đứa một chai bia 33 không đá. Uống xong, nỗi khát chìm xuống , cơn buồn ngủ kéo lên mới biết mình đã làm chuyện dại dột. Cả bọn đang lóng cóng bên đường tìm phương tiện quá giang vào Thị Xã thì từ xa một chiếc xe contruction của quân trường Lam Sơn xuất hiện, anh em đổ xô ra đường kiến tài xế phải ngừng lại, thảo luận xin quá giang nhưng tài xế không cho, bất chấp, anh em uà lên, tìm đủ mọi chỗ để bám, đây chính xác là một cái đầu máy kéo, chỉ có cabin là chỗ duy nhất để ngồi nhưng thời buổi khó khăn chẳng hiểu sao cũng chất được cả 20 ngườị .Tài xế là một tên ác ôn, khi không thể đuổi anh em xuống được thì hắn phải chạy, thực ra, sự tháp tùng của anh em có thiệt hại gì đến đường bôn tẩu của hắn đâu, ấy vậy mà hắn nhấn ga chạy như ngựa vía, chưa đã nư, hắn cứ nhè ổ gà mà xấn tới. Trong hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể văng xuống đường thì chai bia trong bụng đói bất đầu ép phệ. Trên chuyến xe bão tố đó, anh em đã thề vào tới Phan Thiết là hè nhau lôi cổ tên tài xế xuống cho biết thế nào là lễ độ. Mấy chục cây số trên quốc lộ còn kinh hoàng hơn trăm lần đoạn cuốc bộ từ Đà lạt, Ninh Thuận. Một cái nón sắt của anh em nào đó rớt xuống đường lăn lóc, Tôn Tiến Khang từ đâu trên chiếc Honda Dame xề lại sớt gọn, nhưng không tài nào chạy theo cho kịp khổ chủ để trao lại.Gã tài xế chạy điên cuồng trên những ổ gà. Mọi người nghiến răng bậm môi bám cho chặt những chỗ đang bám dù trơn trợt đầy dầu nhớt. Chỉ với hai tay và một chút xíu mông đặt trên chiếc khung xe xương xẩu ấy, kỳ diệu thay không ai rớt xuống dọc đường. Sau này, nhiều lần trong đời được nhìn lại những chiếc đầu kéo đó, tôi không khỏi bàng hoàng nhớ lại chuyến xe bão táp đã qua, vẫn hoài ngạc nhiên về sức chứa của nó và không khỏi nhói tim khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của một con người cùng mặc chung một quân phục, gã tài xế của Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn. Khi xe vượt qua một đoạn đường dài vào đến một cây cầu trước khi vào Phan Thiết. Gã tài xế hẳn biết điều gì sẽ chờ hắn nên chỉ chạy chầm chậm đủ để anh em nhảy xuống rồi rồ ga mất dạng. Tôi bước qua cầu như vừa qua cửa tử sinh, bàn tay phải tê dại vì suốt quãng dường dài bàn tay bị kẹt dưới cây M79 trong tư thế không thể nhúc nhích. Còn đang hoang mang trước thành phố lạ lẫm với một điểm hẹn mơ hồ và một cái bụng đói thì may thay, phía bên kia đường một phụ nữ dặt vội gánh cơm xuống. Nguyên và tôi nhào tới, trả tiền mua vội mỗi đứa một tô cơm, kiểu hàng quán này, trong đời giang hồ trôi nổi của tôi chưa bao giờ gặp nhưng chẳng hiểu sao, thích ứng ngay lập tức. Mọi người ùa xô vào gánh cơm, giành cho được một tô cơm nóng hổi, một miếng thịt kho to bằng nửa bàn tay rồi tản ra, ngồi quanh quất đâu đó, người nào cũng ngấu nghiến ăn, chỉ một loáng, chưa đầy 10 phút gánh cơm hết sạch và hình như quanh đó không còn gì để bán. Thị Xã Phan Thiết không chuẩn bị cho làn sóng du khách bất đắc dĩ dồn dập đến . Những hàng quán ít ỏi bên đường không còn gì để bán vội đông cửa bà chủ gánh cơm sau khi thu tập xong mớ tô xứt mẻ cũng quầy quả đi. Nguyên và tôi nhìn nhau cười thỏa mãn, thầm khâm phục sự nhanh nhẹn của mình, bao nhiêu người chỉ chậm một tích tắc đành ôm bụng đói cả đêm. Một bữa ăn từ lúc bắt đầu đến chấm dứt chắc chỉ kéo dài trong 10 phút. Hai đứa bắt đầu nhớ điểm hẹn của NT Duyến, vội vã lên đường, chỉ chừng vài phút đi, đã thấy cái Chateau d'eau sừng sững giữa trời. Đoàn người và xe kìn kìn đi trước mặt, che lấp cây cầu phía trước chúng tôi theo sóng người đi trước, quẹo phải rồi quẹo trái đến bên dưới bầu nước. Có nhiều người tề tựu quanh đây nhưng tìm không ra NT Duyến và anh em, Từ Chateau d'eau nhìn về phía trái thấy cây cầu nhưng không thể nhìn ra dáng người phía đó, trời đã nhá nhem, phải quyết định là ở đây, hay qua bên kia, cuối cùng anh em tôi quyết định chờ ở đây và đinh ninh mình đã đến đúng điểm hẹn. Chờmãi cho đến khi những tia nắng tắt hản, những ánh đèn vàng heo hắt bật lên, vẫn chẳng thấy người tiếp cứu màn đêm buông rất nhanh giữa phố phường xa lạ, nhốn nháo, Xa xa phía trước mặt là một khu phố nho nhỏ với đèn màu, đang ầm ì loảng xoảng bởi một ít quân nhân vô kỷ luật. Hai chúng tôi vẫn đứng đo, chờ đợi vô vọng, rất lâu khi biết mình đã thực sự lạc đàn, chúng tôi bàn đi tìm chỗ ngủ qua đêm, quay ngược lại con đường mới qua, bắt gặp trên vỉa hè một ngôi nhà có sân rộng, lố nhố năm ba người cùng số phận. Tôi rủ Nguyên thôi nằm lại đây. Balô làm gối, hai đứa thiếp đi nhanh…
Tôi bật thức dậy vì tiếng ầm ì của một chiếc xe nào đó vừa khởi động, tất cả mọi người vùng dậy, vội vã chuẩn bị cho một ngày vô định. Tôi và Nguyên lại ngược xuôi với hy vọng tìm ra đội ngũ, nhất là NT Duyến vì đây là xứ sở của ông. Cuối cùng, túm cổ được Nguyễn Văn Quy, Quy đang bảo tiêu cho một chiếc xe zeep mang phù hiệu trường ĐH CTCT nhìn kỹ xe của Phòng Tài Chánh, mừng chẳng khác gì tha hương ngộ cố tri, dẫu gì, cùng trường, tài xế chắc cũng không xử tệ. Trong xe đã nêm đâu 7,8 mạng, 3 đứa tôi chia nhau ngồi hai bên đầu xe, Quy to con ngồi bên trái, tôi và Nguyên ốm hơn ngồi bên phải, dẫu sao cũng tiện nghi hơn chuyến xe bão tố đã quạ. Chẳng biết từ bao giờ đã hình thành một đoàn xe trên quốc lộ 1 hướng về Bình Tuy theo thứ tự Quân trước, dân saụ Quân dữ trước, quân hiền sau, vài chiếc xe tháp tùng bởi anh em BĐQ chĩa súng vọt lên trước. Xe của phòng Tài chánh với nhóm bảo tiêu 2 cây M79 và 1 M16 cũng được nằm trong diện ưu tiên, vì vậy, người anh em cơ hữu mới vui vẻ cho quá giang. Trước khi đi cũng bàn luận sơ qua về đoạn đường sẽ đị Tài xế với lời than vãn xăng là quan trọng và đề nghị chúng tôi, dọc đường có cơ hội lấy xăng thì cố gắng lấỵ Chẳng biết do lệnh lạc từ đâu, trời sáng lắm rồi đoàn xe mới bắt đầu chuyển bánh, lúc nhanh, lúc chậm, có những khúc phải ngừng hẳn lại rất lâu, hình như chờ mở đường, những lần như vậy, những người rảnh rỗi thường mò xuống những chiếc xe bỏ lại dọc đường để tìm cách lấy xăng. Đã có lúc ba đứa tôi đang say sưa hứng xăng vào nón sắt thì đoàn xe chuyển động, Khi ngẩng lên nhìn thì chiến hữu đã cao bay xa chạy chẳng hề một tiếng kêụ. Ba đứa lúp xúp chạy, balô trên lưng, súng trên vai, hai tay ôm cái nón sắt đầy xăng, bỏ thì tiếc, cứ thế chạy, cuối cùng cũng bắt kịp vì bị kẹt ở phía trên, rồi lại đổ xăng vào bình, lại leo lên nắp xe, thở hồng hộc và cảnh giác. Đoàn xe đến gần cầu 37 cửa ngõ vào Bình Tuy thì ngừng hẳn, trời đã quá trưa, Có một cái chốt trên sườn đồi bên phảị Một đoàn xe đi phía trước bị chặn lại bằng một hỏa lực khá ma.nh. Hình như không có xe nào lọt qua được. Từ chỗ đoàn xe dừng lại, nhìn lên phía trước, chưa đầy 500 mét xe và người nằm la liệt hai bên đường, một Trung đoàn của Sư Đoàn 23 đang được điều động lên để mở đường, có cả Thiết giáp, lần đầu tiên được nhìn Thiết giáp binh khai triển đội hình chiến đấu, thấy lạ mắt và tin tưởng.

Vài giờ sau, đơn vị Thiết giáp đã làm xong nhiệm vu.. Đoàn xe tiếp tục lên đường. Một cảnh tượng hãi hùng chưa bao giờ tôi gặp trên đời hiện ra trước mắt. Trên một quãng đường khoảng hơn trăm mét, xác người ngổn ngang, la liệt, tôi còn nhìn thấy bên kia đường một người mòn mỏi vẫy vẫy taỵ Đoàn xe đi tốc độ như thác đổ, không ai có thể ngưng lại để tiếp cứu . Một hình ảnh khác sẽ không bao giờ tôi có thể quên trên đoạn đường tang thương này là hình ảnh một thiếu nữ trong áo dài tím, tóc dài xõa ngang lưng, ngồi rất ngay ngắn ở băng sau chiếc xe Zeep gục đầu vào lưng ghế phía trước. Ôi dáng dấp thật bình yên giữa muôn ngàn nhốn nháo . Nàng chết hay còn sống? Bị đạn xuyên tim hay kích ngất vì sợ hãỉ. Hình ảnh ấy cứ theo đuổi tôi mỗi lần hồi tưởng,. Nó thực sự làm mềm lòng tôi mỗi khi nghĩ đến chiến tranh. Đó là một trò chơi của lũ đàn ông nhưng phụ nữ và trẻ em lại hứng chịu nhiều thương tâm nhất. Xe chạy qua đoạn tang thương này chỉ trong vài phút nhưng những hình ảnh thê lương để lại trong tôi đến suốt đời . Tôi như vừa trải qua một cuộc tử sinh, hồn rủ liệt lừ lừ theo đoàn xe vào Bình Tuy, nơi chốn đang được cẩn mật bao bọc bởi cơ man hàng rào kẽm gai, và chướng ngại vật. Một nhóm nhỏ tách ra đi về phía Rừng Lá, đến chiều tin đồn vọng lại: Nhóm này phải trở lui sau khi bỏ lại mấy chiến hữu . Đoàn người và xe bất động dài dặc. Những Sĩ Quan cao cấp trong đoàn di tản thương lượng với Tiểu Khu, họ bảo chờ. Nơi đây tôi gặp Trung Tá Quân Huấn Vụ Trưởng và Đại Úy TDTTD1SVSQ, gom góp SVSQ lại thành một nhóm bên hiên nhà dân, phía bên trái con đường gần cổng vào Tỉnh như những con ong tan tác trong giông bão, rồi lúc bình yên cũng tìm về tổ ấm. Có nhiều SVSQ không thuộc trinh sát, chẳng hiểu cách chi cũng lưu lạc được đến nơi nàỵ. Thiếu Tướng Trần Văn Nhựt leo lên đứng trên chiếc Thiết Vận Xa với micro phone . Ông tự giới thiệu là Tư Lệnh mặt trận Bình Tuy, ông cho biết đoàn tháo chạy này đi đến đâu, mất mát đến đó và nơi đây là vùng đất cuối cùng, vùng an toàn, không thể để lập lại vết xe đổ đã qua . Ông yêu cầu mọi người hợp tác để giữ vững phần đất còn lại . Các đơn vị phải tập trung vũ khí, bàn giao cho Tiểu Khu và đi vào tay không. Trường DHCTCT cũng gom được một đống vũ khí, nho nhỏ. Trong số anh em trôi dạt về đây, Nguyễn Văn Mai là SVSQ Tiểu Đoàn Phó TĐ2 và tôi Phụ Tá CTCT TD1. Do đó, Đại Úy TĐT Hà Thúc Ưa phân công Mai chỉ huy anh em và tôi phụ trách tham mưu . Khi đơn vị được phép vượt hàng rào để vào Bình Tuy thì Đại Úy bảo tôi ở lại coi đống vũ khí của đơn vị chờ ban giao cho Tiểu Khu . Tôi hỏi sau khi bàn giao tôi sẽ về đâu để gặp lại đơn vị ? Đại Úy trả lời Ông cũng chưa rõ nhưng tìm nhà lồng chơ.. Rồi chia tay, chẳng hiểu sao tôi không cô đơn. Một chú em chàng ràng bên tôi, giới thiệu là con ông Y tá Trưởng của bịnh xá trường. Trong hoàn cảnh này, có một người bên cạnh cũng mừng. Cậu này có vẻ lanh lợi . Trời tối rất nhanh mà chờ mãi chẳng thấy Tiểu Khu thúc dục bàn giao, không khéo lại thêm một đêm dọc đường gió bụị Cuối cùng tôi đành phải níu một vị Trung úy Tiểu khu, năn nỉ xin kiểm nhận bàn giao để vào tìm đơn vi.. Vị Trung úy mắt tròn xoe nhìn tôi như quái vật: Làm sao mà tôi có thể ký giấy nhận bàn giao vũ khí cho anh được, cả trăm ngàn cây súng. Coi mấy đơn vị kia, họ có đòi giấy tờ gì đâụ Cứ để lại đây rồi vào, nhưng mà, gom hết sang bên đây cho tôị Tôi nấn ná. Tưởng tượng đến trách nhiệm về việc bảo toàn vũ khí, nhớ bạn bè trong lần công tác vùng Bốn chẳng may bị thất lạc vũ khí, trăm đắng ngàn caỵ. Huống chi mình, trách nhiệm cả trăm cây, lạng quạng có nước ra trung sĩ, cứ chần chừ cho đến khi trời tối hẳn. Hai anh em lục tục ôm súng chuyển vào nơi chỉ định rồi bước qua cổng kiểm soát. Chưa biết sẽ về đâu, thì may thay một chiếc GMC còn rất rộng đang đậu bên cạnh đồn canh chờ di chuyển. Hai anh em nhỏ nhẹ xin phép tháp tùng. Xe chuyển bánh, tôi có dịp quan sát những người trên xe có vẻ như đoàn xe từ Tây nguyên dạt về, qua điệu bộ, áo quần và những cành cây, vải, bạt giăng mắc trên thành xe . Họ có lẽ là hai,hay ba gia đình, vừa trải qua nhiều gian khổ chạy giặc, không ai nói chuyện với ai, im lặng, lạnh lùng. Xe chạy được một quãng, tới ngã ba đường, thì ngừng lạị Người đàn ông cùng đứng trong lòng xe nói bằng giọng gắt gỏng:"Yêu cầu các anh xuống, chúng tôi đi đường khác" Thật bất ngờ, năn nỉ thế nào cũng không được, hai anh em đành nhẩy xuống, xe vụt lao trong đêm. Trời tối lắm, giữa vùng đất lạ, đêm như càng ghê rợn hơn, Tôi không còn tâm trí để căm giận. Giữa hai đường, phải chọn một để đi . Tôi tưởng tượng những tỉnh thành mình đã đi qua, đường vào trung tâm thường không rắc rối và không quá xa, Chúng tôi chọn nhánh mà chiếc GMC vừa đi, chẳng hiểu sao, suốt con đường không còn gặp một người đồng hành nào khác, định mệnh nào khiến chú thanh niên con ông cơ hữu ở lại đi với tôi cho vui . Giữa mịt mùng bóng đêm hai chúng tôi rảo bước, không một bóng nhà, đường đi thì gập ghềnh, mặt đất đỏ loang lổ vì nước mưa sói mòn, có chỗ để lại những vũng sâu ngập đầu người,. Chưa bao giờ tôi đi qua một vùng đất tương tự như vậy . Đi miết, giờ này, trên người tôi chỉ còn một bộ đồ lính nên không mệt nhọc khi di chuyển nhưng giữa đêm đen ở một nơi hoàn toàn không biết, không một tấc sắt trên tay nhưng mang quân phục, thì chỉ cần một thằng du kích bé con cũng đủ chấm dứt cuộc đời . Chúng tôi đi rất lâu trên một địa hình thật lạ. Sơ xẩy có thể té gẫy chân như chơi . Cuối cùng thì một vài mái nhà lá cũng im lìm hiện ra trong âm u cây cốị. Không một tiếng chó sủa, hồ như không khí chiến tranh cũng làm bầy chó phải im hơị .Thèm một vài tiếng động của cuộc sống, tiếng khóc đêm của trẻ thơ, câu hát ru của người mẹ hay tiếng sủa vu vơ của lũ chó hoang. Chợt chú em reo lên khi nhìn từ rất xa một vết sáng trông như một ánh đèn. Cứ phía đó mà bang tớị. Đó là một quán nhỏ bên đường trong một xóm nhà rải rác chừng hơn chục nóc cũng giống như những quán làng ở những quân huyện nhỏ miền Nam, cho tôi ước đoán còn khá xa để vào tỉnh lỵ Hai anh em kêu hai tô mì gói và nước uống. Những thực phẩm hiếm hoi trong quán nghèo quận hẻo . Nuốt vội vàng rồi đi sau khi hỏi thăm đường vào thành phố. êm khuya quán vắng giữa thời chiến chinh lòng người cũng dè chừng. Càng đi, càng thấy vững tâm, đêm dần khuya nhưng linh cảm một vùng đất an toàn đã đến, Chúng tôi đặt chân trên những con đường đá nhựa Bình Tuy vào lúc nửa đêm, những ngôi nhà chắc chắn,sạch sẽ san sát bên nhau, ánh đèn vàng đủ tỏ lối đi . Đâu đó cư dân còn tụ tập trước sân nhà đón những ngọn gió lành, trời mới cuối xuân nhưng Bình Tuy như đã oi nồng. Tôi đi lên đi xuống những đường phố, thầm nghĩ anh em giờ chắc đóng quân ở một trường học nào đó hình như nó là kinh nghiệm (trong tiềm thức) từ một Mậu Thân quân lính vào thành phố thường đóng quân ở các trường học. Chúng tôi đi ngang qua một ngôi nhà thờ. Ở dẫy nhà dân đối diện có mấy chị em thức khuya, chần chừ mãi mới dám hỏi thăm có một ngôi trường nào quanh đâỵ Mấy chị em vui vẻ chỉ ở cuối đường, và bảo buổi chiều như có toán lính đóng ở đó. Anh em khấp khởi mừng vì nghĩ mình đoán đúng nhưng hỡi ơi đến nơi thì không phải, một đơn vị khác. Lại quay trở lại hy vọng được chỉ đến một địa điểm khác. Từ xa, các cô đã đon đả hỏi thăm thấy ấm lòng vì sự niềm nở. Chợt một cô hỏi lớn tiếng: "Phải các anh là SVSQ ĐH CTCT Đalat không?" Giật mình cảnh giác " Sao các cô đoán vậy ? " Tiếng cười, nói"Nhìn phù hiệu với hai cái bảng tên trắng" Phục các cô tinh ý, "Vâng chúng tôi là SVSQ. Một cô đổi giọng như rất thân " Anh khóa mấỷ ? " Khóa 4. Có biết anh Hoàng Văn Định không? Tôi ngờ ngợ lắc đầụ Có giọng nói luyến thoắng "Anh Định có gia đình rồi nên được cho về sớm ấy ". Tôi ngạc nhiên, mới mấy hôm nay đi chung với Tiểu Đoàn Trưởng ông tâm sự có chuyện gia đình kẹt ở Nha Trang xin được nghỉ phép về đón gia đình mà không được, làm sao Định nào lại xin được phép. Hơi cảnh giác nhưng nghe trong cách nói có rất nhiều cảm tình với Trường Mẹ cũng an tâm. Một cô chạy vội vào nhà, mấy cô kia tiếp tục nói chuyện. Anh Định học Khóa 5 huấn nhục xong thì trường trả về đơn vị cũ vì đã lập gia đình. Tự nhiên tôi nhớ lại câu chuyện ấy, Đại đội B có Nguyễn Tụ đêm lột xác vào trình diện phòng tôị. Không may ít hôm sau Tụ và một người nữa bị trả về đơn vị gốc vì đã có gia đình. Tôi nhớ ra rồi, người SVSQ thứ hai kia là Định. Cô gái từ trong nhà mang ra một cuốn album tự giới thiệu là vợ Đinh., chị vui vẻ lật tôi xem những tấm hình Định chụp thời huấn nhục và chỉ những cán bộ huấn nhục nói tên, như rất quen, Tôi nhìn thấy Phạm Thiện Căn, Trần Kiến Bá v.v. Rồi như gặp lại người quen sau nhiều ngày xa cách, chúng tôi trò chuyện loanh quanh thời Tân Khóa Sinh của Đinh. Hoàng Văn Định là một trường hợp đặc biệt, anh phải trải qua một thời gian Tân Khóa Sinh thật nhọc nhằn mà cuối cùng ước mơ trở thành một Sĩ Quan Hiện Dịch ngành CTCT không đạt được. Nhưng anh không vì thể căm thù quân trường Mẹ, anh tỉnh táo để phân biệt được nguyên tắc và từ đó trân trọng những tình cảm huynh đệ Chính anh đã tâm sự sao đó với gia đình để cả nhà vẫn còn giữ tình cảm đẹp với quân trường và đàn anh. Qua gia đình tôi biết những gì anh nghĩ về anh em còn ở lại quân trường thật là sâu đậm, để rồi hôm nay lưu lạc bên trời tôi đón nhận được nhưng ưu ái đó. Cô em gái Dịnh chạy vô nhà thưa với Bố Mẹ về sự hiện diện của chúng tôị. Thật bất ngờ, Ông Bà cụ đề nghị chúng tôi ở lại qua đêm để hôm sau sáng sủa hãy đi tìm đơn vị . Vợ Định nói, anh ấy nghe tin trường đã về đến đây, cả chiều này chạy xe đi tìm. Khi biết tôi có ý ngóng tìm Định, Chị nói: "Nhà em hôm nay đi trực" Chúng tôi bước vào nhà thưa chuyện với hai cụ, và cảm ơn đã cho phép chúng tôi tá túc. Hai cụ hỏi thăm về quân trường và tình hình di tản của anh em. Cô em gái mời chúng tôi đi rửa mặt cho mát. Thật là sự tiếp đón chân tình, chu đáọ .Chúng tôi sảng khoái trở lên sau khi trút bỏ những bụi bậm bên đường thì trên bàn đã sẵn hai tô mì nghi ngút khóị. Bà cụ ân cần ép ăn. Vừa ăn vừa trả lời những câu hỏi của các cụ ăn no, cơn buồn ngủ kéo về các cụ mới cho phép lên gác. Trên sàn gác rộng thênh thang đã có 3, 4 cái mùng căng sẵn. Hai chúng tôi được chỉ định vào một cái căng ở giữa nhà. Buồn ngủ lắm rồi nhưng cũng phải lịch sự đáp lại thịnh tình của chủ nhân. Chúng tôi bàn luận đôi câu về thời thế và dự đoán tương laị. Lúc đó mới hay, trong nhà còn có một vài bà con vừa từ Tánh Linh chạy về. Tôi thiếp đi lúc nào không hay biết cho đến khi choàng dậy vì hồi chuông lễ sớm của ngôi nhà thờ đối diện ngân vang. Từ giã gia đình Định ra đi với lòng tri ân. Buổi sớm mai ở thành phố lạ bỗng nghe đầm ấm lạ thường, suốt con đường tìm về đơn vị tôi lâng lâng như sống trong mợ. Có thực những gì vừa xảy ra đêm qua ? (Kể từ đó, 25 năm trôi qua, bao nghịch cảnh đổ xuống, tôi vẫn chưa một lần gặp lại những ân nhân và Định, nhưng vẫn hằng nghĩ những người tử tế ấy sẽ luôn gặp những điều may mắn trong đời

Hình như không ai thắc mắc anh em tôi đã trôi nổi ra sao đêm qua. Tôi lại tiếp tục đảm nhận công việc của SVSQ tham mưụ Trung Tá Hà Sĩ Phong đại diện Tổng Cục CTCT đã bay ra Bình Tuy để đón nhận SVSQ, ông đã không ngờ chỉ có một nhóm rất nhỏ lạc vào đây, trong khi Đ ại đơn vị còn ở phương trời nào, không biết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận được tiêu chuẩn ủy lạo của Tổng Cục, mỗi người 1000 đồng và một số thực phẩm. Tôi chịu trách nhiệm phân phối nên biết quân số SVSQ hiện diện tại đây là khoảng 70 người gỗm đủ 3 khóa 4,5,6. Trong khi đó chưa tới 20 anh em trong số 40 trinh sát có mặt tại hàng. Đại Úy "Trinh sát trưởng" cũng không.
Có 3 Đơn vị chinh được ưu tiên đưa về Saigon. Đơn vị Biệt Động Quân của Tướng Tất. SVSQ VBQG của Tướng Thơ và SVSQ,khóa sinh CTCT của Trung tá Hà Sĩ Phong. Dĩ nhiên phải ưu tiên cho quân của Tướng. Chuyến bay nào cũng ưu tiên quân của Tướng, SVSQ CTCT sáng sáng tập họp leo lên GMC chạy ra phi trường, đến một góc, ngồi đó, lãnh khẩu phần ăn và chờ đến phiên lên máy bay, nhưng đã mấy ngày qua, không nhúc nhích. Một buổi sáng, sau khi anh em đã vào chỗ ngồi ổn định, Tôn Tiến Khang và tôi theo nhiệm vụ mang bánh mì điểm tâm cho từng anh em ngồi tại hàng. Đang phân phối thì đột nhiên trên phi đạo phía trước mặt một chiếc C130 đang lăn bánh bỗng ngừng lạị Nhìn rõ viên phi công đưa lên mấy ngón tay và vẫỵ Tự nhiên không ai bảo ai, cùng diễn dịch là "Ổng kêu cho quá giang 30 người" thế là ù té chạỵ. Tôi may mắn lọt được vào bụng phi cơ trước khi nó đóng lạị .Lần này Trinh sát đi đúng nhiệm vụ mở đường. Máy bay cất cánh, chỉ một lúc, chưa kịp hoàn hồn thì Phi Trường Biên Hòa đã hiện ra. Khi bước xuống phi cơ ra ngồi phòng đợị, Tôn Tiến Khang mới nhớ mình vẫn còn khư khư giữ trong tay bao bánh mì đang phát. Anh em lại có cái ăn trong khi chờ xe của Tiểu Đoàn 30 CTCT là đơn vị. sẽ tiếp nhận quân trường. Xế trưa mới có xe đưa anh em về doanh trạị thì nghe tin số SVSQ còn lại cũng đã về tới căn cứ Long Bình bằng Chinook..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email : ctctkhoa4@yahoo.com