CÂU LẠC BỘ CỦA NHỮNG TAY TRÙM 
 Bằng Phạm chuyển ngữ

  CIA là Cơ quan Tình báo Mỹ đã chi phối nhiều đằng sau sân khấu chính trị của các quốc gia trên thế giới , đặc biệt ở các nước đang phát triển châu Á và châu Phi . Bàn tay lông lá của CIA thò vào khắp mọi nơi và đã một thời tung hòanh ngang dọc can thiệp vào nội bộ sinh họat chính trị của nhiều nước. Sau Chiến tranh Lạnh , CIA đã mất dần uy lực và ảnh hưởng . Vai trò của nó ra sao trong cuộc chiến chống Khủng bố hôm nay là một câu hỏi mà nhiều người muốn biết .


Cách toà Bạch Ốc chừng ba khúc đuờng, ẩn trong một toà nhà nhỏ bằng gạch trông khá lạ lùng, là một câu lạc bộ nhỏ có khoảng năm mươi hội viên, thuờng đuợc mệnh danh là CLB Alibi; từng một thời là hang ổ của những tay trùm gián điệp CIA!! Allen Dulles, tay giám đốc lâu đời nhất của CIA ( với biệt danh chàng “ Điệp Viên Đại Bạch ” ), thuờng ngồi uống Martinis tại đây với các viên chức cao cấp của hai chính quyền Kennedy và Eisenhower. Cũng chính tại Alibi này, Richard Bissell, tay giám đốc đặc trách hoạt động điệp vụ hay khoa trương, dọạ nạt của CIA, từng tuyên bố vào tháng giêng năm 1961, trong thời điểm cùng cực nhất của thời chiến tranh lạnh, “ Tôi là con cá mập ăn thịt nguời của quí vị !!”
Ngày nay, hội viên của CLB Alibi vẫn còn gồm một vài tay gián điệp già, kể cả TT George H. W. Bush cha, nguời từng nắm giám đốc CIA vào những năm 1976, 77. Nhung một vài điệp viên già đã phàn nàn rằng CLB đã bị những tay luật sư và những tay vận động hành lang thôn tính! George Tenet, viên giám đốc lâu đời thứ hai của CIA, nguời vừa tuyên bố từ nhiệm tuần truớc, là thành phần không phải hội viên của Alibi. CIA đã trở nên xám hơn, và lịch duyệt hơn. Phần lớn những ‘thư lại tình báo’ mới, những nguời làm việc tại Tổng Hành Dinh Langley, Va., của CIA ngày nay đã không thể nào tìm đuợc vị trí của Alibi trên bản đồ đuợc nữa!!
Thật là một lầm lẩn khi thần thoại hóa một thời vàng son của nghiệp vụ tình báo; những đêm say mèm tại Alibi, khi cái gọi là “ phòng -nghiệp-vụ-bẩn- thỉu” của cơ quan CIA khoe khoang , khoác loát về hiệp hội huynh đệ của những “ nhà hắc thuật” ! Gần ba tháng sau ngày tự cho mình là ‘con cá mập ăn thịt nguời’, trùm Bissell dẫn CIA vào vụ Vịnh Con Heo, một vụ hành quân bí mật thất bại thê thảm và tai tiếng nhất cuả cơ quan!! CIA và nuớc Mỹ vẫn còn phải tiếp tục trả giá cho cái kiêu căng, tự mãn của những tay cao bồi già này! Những tai tiếng và những cuộc điều tra của Quốc Hội đã biến CIA thành một cơ quan quá thư lại và cẩn trọng! Vào cuối thời chiến tranh lạnh, thì những hành lang của tổng hành dinh Langley đầy rẩy những tay “ bám chỗ ”, luợn từ bàn giấy này qua bàn giấy khác, và viết những bản memos chỉ với những điều mà mấy Sếp lớn muốn nghe!.
Trong bảy năm tại chức, Tenet đã cố gắng phục hồi phần nào sự táo bạo đầy mạo hiểm, và cách hành động kiểu cọ, phô trương cho Sở Hoạt Động Điệp Báo của CIA . Không giống như những hội viên Alibi già lão, Tenet không phải là típ học viên của những truờng dự bị . Tự nhận mình là “ một cậu bé nhà nghèo ở Queens ”, Tenet thuờng lừa banh bóng rổ ngay trong văn phòng của mình và cũng thuờng nghe hát nho nhỏ những âm điệu vùng Motown trong hành lang. Ông gắn bó với TT Bush như một tay nguyên tắc và thẳng thừng. Nhưng ông cũng muốn mang trả lại cho CIA tính táo bạo và sự hăng hái , nhiệt huyết, nếu không muốn nói là chất lãnh đạo tinh hoa và tính bất chấp hậu quả cuả một CIA thời xưa củ . Ở một cấp độ nào đó, ông đã thành công. Các lực luợng bán quân sự của CIA đã hoàn tất thật dũng cảm việc đánh đuổi Taliban tại Afghanistan, và CIA cũng góp ít nhất một tay trong việc bắt giữ hai phần ba thành phần lãnh đạo cuả Al Qaeda. Nhưng điệp báo trong đời thường, nếu không phải là một “ mission impossible , sứ mạng không thể hoàn thành”, thì cũng là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt với kiểu cách của James Bond. Các phân tích tình báo , theo lời diễn tả đầy hối tiếc của Tenet về những báo cáo của CIA về vũ khí giết nguời hàng loạt,WMD, tại Iraq, thì hiếm khi là một ‘cú dập banh vào luới’ của môn bóng rổ!! Giới điệp viên già thuờng bảo, “ Bạn chỉ nghe về sự thất bại của chúng tôi, chớ không bao giờ nghe nói tới những gì chúng tôi đã thực hiện thành công!!’ Có thể đúng là vậy! Điều đó không có nghĩa các thành công của CIA đuợc giữ bí mật ( vì các thành quả luôn có cách để tiết lộ ra ngoài!), nhưng chỉ vì những chiến thắng này quá hiếm hoi, ít ỏi !!
Nhiệm kỳ đầy sóng gió cuả George Tenet có thể dùng làm một thí dụ điển hình cho cái đôỉ thay bất tường của nghề tình báo! Tenet đuợc xem là một trong những “ kẻ sống sót vĩ đạị ’’ của Washington, một loại "Crazy Legs" Hirsh của giới thư lại, có khả năng nhún nhảy một cách uyển chuyển qua những cuộc tương tranh quyền lực ác liệt ngay trong nội bộ CIA, cũng như với các đối thủ cuả ông tại Bộ Ngoaị Giao, Quốc Phòng, Bộ Tư Pháp và ngay tại tòa Bạch Ốc ! Nhưng vẻ quyến rủ đầy nhiệt tình bề ngoài của Tenet là để dấu kín một cuộc xung đột ác liệt và nghiêm trọng hơn nhiều : việc cố gắng tạo dựng một hệ thống điệp vụ có khả năng bảo vệ nuớc Mỹ chống lại vấn nạn khũng bố.
Điều không đúng sự thật là ông bị Nhà Trắng loại bỏ một cách tinh tế như lời đồn đải! Nói cho chắc hơn, thì Nhà Trắng cần một tay ngã ngựa chịu trách nhiệm cho những thảm họa tình báo mà CIA đang bị qui tội bởi hàng loạt những cuộc điều tra khác nhau, kể cả một bản phúc trình khiển trách nặng nề của Ủy Ban Tình Báo Thuợng Viện có thể sẽ đuợc phổ biến nay mai! Và cũng đúng sự thật, nếu nói rằng, TT Bush đã không có vẻ gì khẩn khoản thuyết phục Tenet lưu nhiệm! Tạp chí Newsweek tiết lộ rằng TT Bush đã nhắc nhở Tenet là không một ai ở Washington sẽ tin lời từ nhiệm vì lý do riêng tư của Tenet cả!! Nhưng những ngấn lệ trong mắt khi Tenet nói chuyện với các phóng viên về việc ông từ bỏ CIA để có thể làm một nguời cha tốt hơn cho đứa con trai vị thành niên của ông, là điều thấy thật rõ ràng. Tenet đã quá kiệt quệ, và chán ngấy việc phải gom quân lên điện Capitol Hill để ngồi nghe những lời khiển trách của các tay nghị sĩ !
Sự ra đi của Tenet cũng như hằng hà những bản phúc trình khiển trách về hiệu năng công tác của CIA truớc Vụ 911 và vụ Iraq, chắc chắn sẽ gióng cao lời kêu gọi cải tổ cơ quan này. Một số nhà lập pháp sẽ kêu gọi việc bổ nhiệm một tay trùm cho ngành tình báo, để trông coi và kiểm soát cái cộng đồng tình báo vốn dĩ phân rẽ và thuờng đối nghịch lẫn nhau . Những vị khác sẽ tìm kiếm phương thức thành lập một tổ chức tình báo quốc nội rập theo khuôn mẫu của MI 5 của Anh Quốc.
Nhà Trắng thậm chí có thể còn cố vuợt trội bằng cách trình bày trọn gói phương thức cải tổ nghành tình báo cuả riêng mình. Một vài điểm nghe có vẻ có lý. Nhung thật sự chỉ có thể đem lại cái ảo tuởng là có sự tiến bộ và thậm chí còn tạo tác dụng nguợc nữa ! Cuụ tổng giám sát CIA, Frederick Hitz cho rằng, “ Di chuyển những khuôn hộp xung quanh một bản phóng đồ chỉ tạo thêm nhiều xung đột tranh giành quyền hành mà thôi ! Điều chúng ta cần là nhân sự khá hon và nhiều kiên nhẩn hơn.”
Điệp báo thuờng đuợc bao phủ bởi huyền thoại và sự phóng đại, cung ứng bởi tiêủ thuyết giả tuởng và những cuốn phim thuộc loại tồi. Ở tầm mức tối thiểu, dân Mỹ cần hạ thấp những mong đợi của mình về ngành gián điệp này. Hành quân tình báo bí mật luôn luôn là một phương cách cuối cùng cho TT Mỹ, khi mọi chọn lựa về ngoại giao và quân sự thất bại! Thuờng thì những cú đảo chánh lật đổ do CIA hậu thuẩn hay bị thất bại sau những buớc khởi đầu tốt đẹp hoặc bị tiết lộ, gây những xáo trộn rất phiền phức. CIA trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, đã không tuyển mộ đuợc một điệp viên tầm cỡ nào cuả Sô Viết; một ít những “ con nhạn” loại này của cơ quan đều là dân tình nguyện, hay tự ý buớc vào để cho tin tức! Các chuyên viên phân tích tin tình báo của CIA đã không làm đuợc gì khấm khá hơn. Sự bất ngờ của cú 911 và việc đoán sai về vũ khí giết nguời hàng loạt, WMD, của Iraq chỉ là những thất bại mới nhất trong chuỗi dài thất bại về tình báo cuả CIA. Trong những năm tháng đầu khi mới thành lập, CIA cũng đã thất bại trong việc tiên đoán nguời Nga sẽ chế đuợc bom nguyên tử, Bắc Hàn sẽ xâm lấn Nam Hàn, và Đế quốc Liên Sô sẽ sụp đỗ!!
Sự thật thì hoạt động tình báo, nhất là trong một xã hội dân chủ trân quí sự công khai và nguyên tắc đạo lý, rất ư là khó khăn. Hiếm nguời Mỹ hiểu đuợc rằng CIA có nhiều tin tình báo ở Trung Đông là do mua lại từ những cơ quan an ninh nội chính Ả Rập thuờng không bị chi phối bởi những quan niệm về lương tâm cuả phương Tây. Cũng không phải lúc nào cũng biết đuợc điều gì sẽ tin đuợc từ những tin tức tình báo moi đuợc từ những phòng tra tấn Mukhabarat.
Mới gần đây, Tenet lại bị xì xầm khi phát biểu trong buổi điều trần rằng phòng hành quân điệp vụ của CIA phải cần năm năm nữa mới thực sự hết ngớ ngẩn vụng về trong cuộc chiến chống khũng bố! Thực sự theo các chuyên gia tình báo thì 10 năm chỉ là sự phõng đoán thận trọng. Các điệp viên CIA theo truyền thống thuờng hoạt động duới lớp vỏ các nhà ngoại giao. Để có thể xâm nhập vào những mạng luới khũng bố, hay nhập vào một xã hội lạ, cần phải có một sự nguỵ trang kỹ càng hơn . Jeffrey Smith, cựu tham vấn của CIA, cho rằng, “ Chúng ta cần phải buớc ra ngoài các sứ quán, để đi sâu vào những con hẻm ở phía sau !’’Giống y như Al Qaeda đã cố gắng cài những tổ tiềm phục vào Hoa Kỳ, CIA cần xâm nhập vào những thánh đuờng của phái Hồi giáo cực đoan.
Đó là một phương thức khó khăn, tốn kém, và lâu lắc. Một điệp viên điển hình theo kiểu cổ điển như vậy là Robert Ames. Là một ngôi sao môn bóng rổ cuả LaSalle, Ames tinh thông tiếng Ả Rập, cũng như phong tục, tập quán của vùng này, đã xâm nhập sâu vào thế giới hoạt động bí mật cuả nguời Ả Rập, đến nổi một trong những nhân viên của Ames lại là một viên chức cao cấp của PLO, tổ chức giải phóng Palestine. Ames chết trong vụ nổ bom tại tòa Đaị Sứ Mỹ ở Beirut năm 1981. Khi Tenet nắm CIA năm 1997, không hề thấy đuợc bóng dáng một loại Bob Ames nào cả! Tinh thần nhân viên thì suy sụp tận cùng đáy vực; tại “the Farm”, căn cứ huấn luyện của CIA , ở vùng quê bang Virginia, chỉ có tỗng bộ 12 nhân viên đang theo học khóa huấn luyện ! Ngày nay, sau những đợt rót tiền và đưa mức độ khẩn thiết vào việc huấn luyện,“ the Farm đã đào tạo đuợc số luợng học viên lớn nhất từ sau chiến tranh Việt Nam”, một viên chức cao cấp của CIA cho biết. Nhưng còn phải mất hàng thập niên nữa để những nhân viên này trở thành những điệp viên lão luyện tay nghề.
Có một điều nguy hiểm là sự nhiệt tình qui trách nhiệm và nhiệt tình cải tổ có thể sẽ đi quá xa ! Năm 1975, một uỷ ban tuyển chọn đặc biệt do TNS Frank Church cuả bang Idaho cầm đầu đã phô bày những âm mưu thật kinh hoàng do những tay cao bồi già của CIA đã nghỉ ra qua những chầu martinis tại CLB Alibi! Sự tiết lộ này đã đưa đến hàng loạt những “sự cải tổ” lớn trong ngành tình báo! Có một số biện pháp thật cần thiết, như việc cải thiện việc giám sát ngành tình báo của Quốc Hội, và một sắc lịnh hành pháp cấm chỉ những việc ám sát chính trị. Nhưng hàng chục những tổ truởng điệp vụ đã bị lập tức sa thải . Một số là những tay chơi kiểu cao bồi ; nhưng một số lại là dân nhà nghề thứ thiệt, và một vài tay thuộc cả hai dạng! Tinh thần nhân viên sa sút cùng cực. Và CIA đã trở nên mất hiệu năng!! Với Al Qaeda đang âm mưu tung một cú “đấm ngọạn mục’’ nhằm vào nước Mỹ, lúc này không phải là lúc để lặp laị những kinh nghiệm đó !!

 

  

 

   'Ask not what your country can do for you'

    John F Kennedy

 

 

 

Administration of the White House

 

 

The modern White House is the personal staff of the President and is an amalgam of seven of the several elements of the Executive Office of the President; the others constitute the institutional staff of the chief executive. The seven are: the White House Office, the Office of the Vice President, the Office of Policy Development, the staff of the National Security Council, the Office of Homeland Security, the Executive Residence, and half of the Office of Administration. These seven are, collectively, the White House staff.

  

 

Administration of      the Gorvernment   

 

  The President powers e come from Article II of the Constitution. Some of those powers (e.g., being commander in chief) are quite specific; others, which take their cue from the opening sentence of Article II --"The executive Power shall be vested in a President . . . " -- are very broad. The President's authority also derives from his power to remove the politically appointed leadership of those thirty-one departments and agencies at any time; they serve at his pleasure and thus can be expected to follow his policy direction.