Vài dòng ký ức.



Quá khứ của khoá 4 quá đau thương vì chúng ta đã không được đào tạo huấn luyện đúng nghĩa của nó.

 

 


Còn nhớ ngày gắn alpha xong, nửa khóa đi công tác Quãng Ngãi, hơn một tháng sau thì nửa khóa còn lại thay thế. Về trường học hành chưa bao lâu lại phải chuẩn bị chuyển sang trường mới, rồi tập diễn hành cho ngày Quân Lực 19/6/73.


Có lẽ mùa Văn hóa năm thứ nhất là được học đầy đũ. Sang năm thứ hai, mùa CTCT cũng có thể nói tương đối. Sang mùa quân sự phải học dồn để bù lại năm thứ nhất. Nếu nhớ không lầm thì minh chưa hêt mùa quân sự, lại khăn gói về miền Tây.


Tôi còn nhớ tháng đầu tiên ở TĐ 425 Phong Dinh với Phạm Văn Fin và Phạm Đức Thọ. Ngày đầu tiên hành quân thì được tin Trần Tiến Dũng, ở tiểu đoàn bên cạnh, người bạn nằm chung giường với tôi, bị Whiskey đầy (bị thương nặng) khoảng 10 giờ sáng trong vùng Cờ Đỏ, Thới Lai, thuộc tỉnh Phong Dinh.

Tháng thứ hai về Kiến Hòa với cụ Nguyễn Kiến Tạo và Thái Minh Tân ở Tiều Đoàn 401. Năm giờ chiều ở tiền cứ tiểu đoàn 3, nhận được lệnh của Tiểu Đoàn trưởng phải vào trình diện ông ấy trong ngày. Ba thằng tôi tự mở đường vào vùng hành quân. Sau đó được ngài Tiểu Đoàn trưởng phán cho một câu xanh dờn: “Đàng hoàng thì sống, cà chớn thì chết, còn bị báo cáo đào ngũ”. Có thể nói thời gian ở Kiến Hòa là thời gian thê thảm nhất cho ba thằng vịt K4 chúng tôi.

Tháng thứ 3 về Sa Đéc, cùng với Trần Hữu Dũng và Đinh Thiện Chí. Ba đứa tôi khăn gói trở lại Kiến Tường (tiểu đoàn đang tăng phái) bằng ngã Cầu Xẽo gần Cai Lậy đi vào vùng Đồng Tháp Mười. Đi tác rán mà phải mặc thường phục vì mặc đồ lính sẽ bị bắn sẽ.

Tháng cuối cùng về trung đoàn 32 sư đoàn 21.

 

 

Sau những tháng ở miền tây, tinh thần khóa 4 như thế nào trước thực chất của QL/VNCH: buồn nản, chán chường !.

Tâm trạng của bạn như thế nào khi những thằng bạn cùng khóa đã nằm xuống hoặc mất tích ?. Những ngày phép ờ Sài Gòn phải chứng kiến cảnh xuống đường của bọn ký giả đi ăn mày, phong trào đòi quyền sống. (Mẹ nó, sau 75 có thằng nào dám hó hé với VC ?. Không muốn ăn mày cũng trở thành ăn mày. Muốn có quyền sống thì phải sống trong cay đắng tủi nhục.).

Những tháng đầu tiên của năm 75, khi tình hình sôi động trở lại với những tin tức di tản của vùng I và II, tôi còn nhớ khi Đà Nẵng thất thủ, trung úy Ánh ĐDT/ĐĐA đã bật khóc khi nghe tin tức của đài BBC. Rồi Đà Lạt bỏ ngỏ. Chúng ta đã đi bộ từ trường đến gần hết đèo Ngoạn Mục để nhường xe lại cho đồng bào. Tôi còn nhớ lết đến cuối chân đèo vào buổi chiều thì trường mẹ chuẩn bị di chuyển tiếp. Và từ đó, chúng ta vào Phan Rang. Cuối cùng dừng lại ở Lương Sơn khi Phan Thiết bị Cộng quân pháo kích. Lúc dó tôi được xử dụng xe Jeep trắng EQ4001 của đại tá Quỳnh để tải thương một SVSQ/ K5/ĐĐA về ngược lại Phan Rí Cửa. SVSQ này rất may, bị đạn vào lồng ngực nhưng không trúng tim. Sau đó chúng ta được đưa về Vũng Tàu và di chuyển đến TĐ30/CTCT ở Biên Hòa. Khóa 4 ra trường thật vội vả ở đây.

Một điều cần đính chính với bạn: khi chọn đơn vị, khóa 4 được chia như sau
10 BCND
30 Nhảy Dù
30 TQLC
30 BĐQ

Số còn lại đươc phân chia cho các sư đoàn. Riêng sư đoàn 22 tôi nhớ là 26 người và sau này tôi mới biết được bạn nêu ra về việc chọn sư đoàn 22 đã tan hàng. Những ai chọn sư đoàn 22 thì vì sư đoàn này không còn nữa nên 26 thiếu úy K4 được chuyển qua TQLC như đã được thông báo. Riêng cá nhân tôi là người đầu tiên chọn Biệt Động Quân sau khi Biệt Cách Dù, Nhảy dù, và Thủy Quân Lục Chiến hết chổ.

Đôi Lời Tâm Sự

Thiệt là oan ông địa cho tôi, khi vào trường đã bị kẹt là COCC. Nhưng hư thực như thế nào, thiết nghĩ viết ra đây cho các bạn đọc cho vui. (Tui phải lấy lời của Đại úy Nguyển Kim Quý ra trước: Tự đề cao mình là điều đáng phỉ nhổ. Ở đây, tui chì muốn phân bua với các bạn một vài điều thôi.)

Trước hết phải nói đến ông già tui. Thời Bảo Đại khi Đà Lạt là Hoàng Triều Cương Thổ thì có một tiểu đoàn ngự lâm quân phòng vệ Đà Lạt. Tiều đoàn trưởng là đại úy Đoàn Văn Quãng sau này là thiếu tướng Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt, rồi Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Các thiếu úy lúc bấy giờ tôi không biết nhiều nhưng lúc đó có ông cụ thân sinh tôi và Đại tá Sáu, Tham mưu trưởng trường mẹ. Sau đó ông già tui là Trưởng phòng nhân viên của Nha Chiến Tranh Tâm Lý (tiền thân của TC/CTCT) mà Giám đốc là trung tá Nguyễn Văn Châu, rồi đến trung tá Trần Văn Trung. Sau đó ông cụ chuyển qua BĐQ thời thiếu tướng Tôn Thất Xung (hiện ở Canada), rồi chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận. Ông cụ tôi là Chỉ huy phó. Khi BCH/BĐQ giải tán, ông già tui hoán chuyển qua CHT/BĐQ Vùng I, rồi CHT/TTHL Đống Đa, Chỉ huy trưởng yếu khu Phú Bài. Ở Huế năm 64 chỉ có chuẩn tướng Nguyễn Văn Chuân, Tư lệnh sư đoàn I, không có đại tá, chỉ có 3 trung tá là Tỉnh trưởng Phan Văn Khoa, TMT/SĐ1 Tôn Thất Khiên và ông già tui. Một số Huấn Luyện viên ở trường Võ Bị, khi K4 học mùa Quân sự, tui gặp lại họ, tui nghĩ có thể những thân mật của họ gây ra những sự khó chịu với SQCB của trường mình đối với tui.

Ngày tôi đi trình diện (trể). Đến TĐ50/CTCT, Tiểu đoàn trưởng là đàn em của ông già tui trung tá Phạm Hậu, anh ruột của cố trung tá Phạm Huấn, phóng viên quân đội, tùy viên tướng Phú, mới nói rằng: "Thôi anh chở cháu thẳng đến TT3/TMNN. Tiện cho đàn em gửi một người.". Đó là ông già đầu bạc Trần Thanh Sơn. Vào đến TT3/TMNN, gặp thêm Dương Đức Tân, trở thành chúng mình ba đứa (dân CTCT mà). Thủ tục khám tổng quá xong thì chúng tôi gặp đại úy Phạm Hữu Hùng mới đặc cách lên đại úy.

Thời gian ở Quang Trung thiệt là xui, không phải được như thằng Chính có xe jeep của đại tá Nguyễn Quốc Dy, phụ tá TCT/TC/CTCT, đến đón mỗi cuối tuần, mà tui phải đón xe với Phạm Đình Bằng, Nguyễn Hữu Hoằng, Phan Minh Chánh, Vũ Quý Ngọc, Nông Văn Vượng, Nguyễn Cao Hiếu. Thiệt là xui tận mạng. Lúc ông già tui chở tui trở lại Quang Trung sau đợt phép cuối tuần, ông già tui ghé thăm xếp cũ là thiếu tướng Quãng. Lúc xe ông già tui chở tui về tiểu đoàn, thì tui thấy xe Honda của đại úy Hùng chạy tới. Sau đó tui bị đại úy Hùng hỏi tới tấp: “Anh là gì của thiếu tướng CHT/TTHL Quang Trung ?.”

Sau này khi lên trường tui bị nằm trong danh sách COCC là cũng tại bởi lý do trên. Chưa hết, thời gian Tân khóa sinh, đại úy Trần Đình Thản, có dạy kèm gần nhà cậu tui. Ông cậu tui gởi một ít bánh kẹo cho tui. Ông Thản mang qua đưa cho CB/TKS/ĐĐA. Lại một phùa bị phạt vì có bà con là sĩ quan giảng huấn của trường. Mẹ nó, thiệt là quen biết lớn quá cở thợ mộc.

Ngày gắn Alpha, đại tá Sáu có hỏi tui cháu có muốn đi phép 24 giờ không, bác ký. Cũng may tui không dám đi, chứ trong bụng thèm thấy mẹ. Thằng Mỹ cu ly, cháu đại tá Sáu bị phạt te tua vì tờ giấy phép 24 giờ của đại tá TMT/Trường ĐH/CTCT. Mày còn nhớ không Mỹ? hi hi!!

Cũng may mà tui theo chủ trương “Ai sao tui dzậy, ai làm bậy tui làm theo” nên thoát bao nhiêu là tai nạn. Sống sót đến bây giờ. Hi hi hi!!! Sau này trung tá Vũ Hoài Đức, cũng là dân kỳ cựu của ngành CTCT, là bạn cũ của ông già tui. Mỗi lần ông già tui lên thăm, vào văn phòng Chỉ huy phó ngồi chờ, tui nói thiệt chứ lên gặp ông già xong về bị phạt te tua.

Không phải nói nhiều chứ thằng Nguyên Gia Hưng chắc mày con nhớ vụ Hoàng Văn Ứng. Tụi mày cán bộ, phạt nó thế nào để thằng Đào Vân đâm thọt, sau này hoán chuyển nó sang đại đội B thay Phan Duyệt. Nhân lúc cậu nó là Giám đốc nha Tuyên úy Công giáo lên Đà Lạt, nó viết đơn tố cáo những hình phạt của Cán bộ huấn nhục dành cho nó. Lúc đó mày là Đại đội trưởng, Đặng Văn Điệp, Đại đội phó (vừa bị cách chức vì trốn phố), tao phụ tá CTCT. Ông Ánh quá hãi, gọi mày và tao lên trình diện. Tao tư cách phụ tá CTCT đâu phải là cán bộ như tụi mày. Mày thì vô can, mày cũng không có cái marque COCC như tao. Mày còn nhớ tao nói với ông Ánh, nếu cần một cán bộ từ chức thì tôi xin từ chức. Nếu như lời Hoàng Văn Ứng nói sẽ đưa người đó ra trung sĩ, tôi dám thách đố trung úy tôi sẽ không bao giờ đeo lon trung sĩ. Tao đã nhận 18 trọng cấm cho Cán bộ đại đội A vì Hoàng Văn Ứng. Nhưng tao không bao giờ buồn vì điều đó. Tuy rằng ông già tao lúc đó chẳng còn một chút quyền bính nào trong quân đội, nhưng tao nghĩ, ông sẽ không bao giờ để tao đeo lon trung sĩ vì một chuyện bá vơ như vậy !.


Phan Tất Đạt

 

   




Email : ctctkhoa4@yahoo.com